
ng kinh doanh hai bên mặt đường đều đã
đóng cửa, phố xá vô cùng vắng lặng. Dưới đường là những vết lốm đốm do
ánh đèn cao áp chiếu xuống, khiến cho con đường như được kéo dài vô tận, Tử Quan để hai tay trong túi quần, lách người qua hướng khác rồi tiếp
tục đi về phía trước một cách mờ mịt.
Cô biết Tiêu Trí Viễn vẫn đi theo phía sau mình, không nhanh không
chậm, hai cái bóng đổ xuống đường như hai hình song song, có lẽ đến hết
đời cũng sẽ không bao giờ trùng lên nhau.
Cô không biết suy cho cùng việc anh đi theo cô như thế này có ý nghĩa gì, nhưng cô nghe rất rõ câu nói ban nãy của anh
Sinh cho anh một đứa con?
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, cô không hề do dự mà xoay người cho anh một cái tát, sau đó lảo đảo đi về phía trước.
Anh thật sự đang sỉ nhục cô, sinh cho anh một đứa con?
Như vậy… Anh có hai đứa con, là hai chị em cô sinh cho anh.
Suy nghĩ này như một con rắn độc quấn lấy trái tim Tử Quan, rất lâu
không cách nào xua đi, khiến cô không thể thở nổi, làm cho cô muốn vịn
vào đâu đó mà nôn ọe… là bởi vì đêm nay đã phải chịu đựng quá nhiều ư?
Cô cảm thấy cả cơ thể mình rỗng tuếch. Cuối cùng vẫn dừng bước, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy đầu gối mình.
Phía sau đúng lúc có một đôi tay đỡ cô, Tang Tử Quan cũng không hất ra.
***
Giống như là cô đang quay về quá khứ rất lâu trước kia, khi đó cô
nhìn thấy hai người mình yêu thương nhất đang ở bên nhau, cũng là thế
này, trong lúc bất ngờ ấy, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu dường như tiêu
biến hết.
Mỗi lần số phận nở một nụ cười với cô thì chỉ cần đến ngay hôm sau, chuyện tốt của Tử Quan sẽ không còn tồn tại nữa.
Sinh viên năm thứ tư hoàn thành việc học tập rất nhanh, Tang Tử Quan
cũng như tất cả các bạn trong lớp đều phải vội vàng làm sơ yếu lý lịch
để đi thực tập sau đó về viết luận văn.
Còn Tiêu Trí Viễn bởi vì còn có công việc bận rộn cho nên anh không
trở về thường xuyên, cơ hội gặp mặt giữa họ cũng không có nhiều. Thực ra là vì Phương Tự sắp ra nước ngoài cho nên cô nàng luôn có chuyện muốn
nhờ vả Tiêu Trí Viễn. Tiêu Trí Viễn lần nào cũng nửa giận dỗi, nửa bất
đắc dĩ: “Đến khi nào em mới có thể gọi điện thoại cho anh đơn giản là
chỉ vì nhớ anh thôi?”
Tang Tử Quan nghẹn họng, nịnh anh: “Vậy chờ anh về, em sẽ mời anh đi ăn. Em đã tìm được công việc thực tập rồi.”
Bên đầu dây bên kia im lặng một lát: “Công việc gì?”
“Không nói, lúc nào về mới cho anh biết.”
Thực ra thì công việc này cũng không phải do Tử Quan tự lực cánh sinh tìm được, là vì cô đọc được thông báo tuyển người xong liền kể chuyện
này cho chị gái nghe, lúc đó cô mới biết thế nào gọi là nhân duyên trời
định, công ty mà Hạ Tử Mạn đang làm việc bây giờ chính là tập đoàn công
nghiệp nặng Thượng Duy.
Hạ Tử Mạn khẽ cười một tiếng: “Thực tập ở phòng ban nào đã được sắp xếp chưa? Chị đi hỏi giúp em một chút nhé!”
Tang Tử Quan cũng không từ chối ý tốt của chị, nếu như đón nhận sự
giúp đỡ của Tiêu Trí Viễn đôi khi cô còn cảm thấy hơi ngại thì với chị
gái ruột của mình, cái cảm giác huyết nhục tương liên bẩm sinh này lại
vô cùng tự nhiên.
Hai ngày sau Tử Quan phải đến công ty báo danh. Công ty rất rộng, bạn nhỏ Tang Tử Quan được phân vào bộ phận giúp việc cho tổng giám đốc, còn người đứng đầu bộ phận đó chính là chị gái Hạ Tử Mạn của cô… Tử Quan
cẩn thận che giấu bí mật này, cô và những bạn thực tập cùng đợt nhận thẻ nhân viên, làm những thủ tục có liên quan rồi đứng từ xa quan sát chị
gái mình.
Hạ Tử Mạn mặc một chiếc áo khoác màu vàng chanh, giày cao gót gõ nhẹ
lên sàn đá cẩm thạch màu đen bóng loáng, bóng lưng uyển chuyển, thon dài tinh tế nhưng lại có một khí thế bức người, dẫn một đám người đi vào
phòng họp.
“Woa, thật có khí chất của nữ vương…” Có người thì thào cảm thán.
Tử Quan cúi đầu nhưng trên mặt lại là niềm vui không thể che giấu… Đó là chị gái của cô đấy, một cô chị gái ưu tú như vậy, thật là tốt biết
bao!
Họ lập tức được đưa đến các phòng làm việc, Tang Tử Quan còn chưa kịp ngồi xuống thì đã có một đồng nghiệp trong công ty đưa cho cô một đống
giấy tờ: “Tiểu Tang, đến phòng photo, photo chỗ này ra thành 30 bản.”
Tang Tử Quan dạ một tiếng rồi đi đến phòng photo theo chỉ dẫn của người đồng nghiệp đó,
Trong phòng không có ai, chỉ có tiếng máy móc ù ù phát ra thành
tiếng. Cô nghiên cứu cách dùng của máy này một chút sau đó bỏ giấy tờ
vào trong, ấn một nút rồi điện thoại cô bất ngờ reo lên.
Cô bắt máy, “Alo” một tiếng
Là giọng nói của Tiêu Trí Viễn. “Đi làm chưa?”
“Rồi, em đang photo tài liệu. Anh về rồi à?” Hơn nửa sự chú ý của cô
đặt lên chiếc máy photo kia, thấy đèn đỏ lóe lên, trong giây phút cô
chưa kịp chuẩn bị gì thì chiếc máy đó đã đình công! Cô lại ấn một nút
nữa, vẫn không có động tĩnh gì.
“Không phải chứ?” Tang Tử Quan có chút sợ hãi, nghe nói hôm nay sếp tổng tới đây họp, tài liệu này cần rất gấp.
Chết rồi.
“Sao thế?” Tiêu Trí Viễn truy hỏi.
“Máy… hỏng rồi.” Tang Tử Quan dừng một lát, cô muốn cúp máy, “Không nói chuyện với anh nữa, em đi xem nó bị làm sao đây..”
Cô vừa định cúp máy thì nghe thấy giọng nói mang theo ý cười củ