Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 7.00/10/595 lượt.

a Tiêu Trí Viễn: “Đừng sợ, anh đến cứu em.”

Cô đương nhiên cho là anh đang nói đùa, cúi đầu sửa chữa loay hoay

nửa ngày, có chút nản lòng, có lẽ nên về phòng báo cáo một câu, máy

photo đã bị cô làm hỏng rồi.

Cô vẫn cảm thấy rất bất an, vừa ngẩng đầu đã thấy ngoài cửa có một

người thanh niên đang đứng dựa vào tường, áo sơmi trắng dưới ánh nắng

mang vẻ dịu dàng khác thường, anh mỉm cười với cô, lộ ra hàm răng đều

tăm tắp: “Ê, anh tới cứu em nè”

Tang Tử Quan ngạc nhiên mừng rỡ: “Sao anh lại ở đây?”

Anh trực tiếp xắn măng séc áo sơmi lên đến tận khuỷu tay, không nói gì bắt đầu chuyên tâm sửa máy.

Chỉ có năm phút đồng hồ, chiếc máy đó lại tiếp tục vận hành, trang

giấy bị nuốt vào trong máy cũng được nhả ra ngoài. Tử Quan thở phào một

cái, mặt mày rạng rỡ: “Woa, tay nghề xịn thật đấy.”

Khuôn mặt Tiêu Trí Viễn cũng rạng rỡ hẳn lên, nhưng giọng nói lại trầm khàn: “Cảm ơn anh thế nào đây?”

“Nè, tại sao anh ở đây?” Tang Tử Quan vừa mới nghĩ ra nên mở miệng hỏi luôn.

Tiêu Trí Viễn vẫn chưa trả lời thì điện thoại đã reo, anh bắt máy rồi nói: “Tôi tới ngay.” Anh cũng không kịp nói chuyện với cô nữa, chỉ nói

một câu thật ngắn, “Anh đi họp đây.”

Tiêu Trí Viễn đẩy cửa phòng họp ra, Hạ Tử Mạn thấy anh vào bèn mỉm

cười: “Tiêu tổng, chờ thêm chút nữa, tài liệu sẽ được đưa tới ngay ạ.”

“Được, không sao đâu.” Tiêu Trí Viễn ngồi xuống nói chuyện với mọi

người, nhưng anh trông thấy ánh mắt Hạ Tử Mạn hơi có vẻ khác thường.

“Tay của anh…” Cô dùng khẩu hình miệng nhắc nhở anh

Tiêu Trí Viễn cúi xuống nhìn mới phát hiện khuỷu tay mình dính một

đống mực in to đùng, không chỉ có Hạ Tử Mạn phát hiện ra mà ánh mắt của

nhiều người khác cũng khác thường. Anh coi như không có việc gì kéo tay

áo xuống, đúng lúc có người đưa tài liệu vào, Tiêu Trí Viễn cúi đầu ho

một tiếng, cố che giấu ý cười – anh sẽ nói cho cô biết…Sáng nay lúc đi

làm anh đã thấy cô rồi!

Cô gái phụ trách việc phát tài liệu lúc đi qua người Tiêu Trí Viễn

thì bước chân hơi dừng lại một nhịp, anh không nhìn cô nhưng một chút ý

cười trên môi đã căng lên thành ý cười rất đậm, bình thản nói: “Cảm ơn!” Sau đó ngẩng đầu nói với mọi người: “Bắt đầu thôi.”

Trái tim Tử Quan vẫn đập rất nhanh, giống như là muốn nhảy ra khỏi

lồng ngực, cô đi ra khỏi cửa phòng họp mới cố gắng giữ bình tĩnh hỏi

đồng nghiệp: “Tiêu Trí Viễn trong phòng họp là…”

“Tiêu tổng đó, cậu không biết hay sao? Vừa mới từ sân bay tới, thay

thế cho anh trai Tiêu Chính Bình.” Những nhân viên thực tập cùng đợt với cô tin tức nhạy bén hơn nhiều: “Haiz, thực ra, số phận của Thượng Duy

đúng là rất khó tồn tại…”

Trước khi vào Thượng Duy, Tang Tử Quan cũng biết xí nghiệp công

nghiệp nặng này có danh tiếng lâu đời, nhưng bây giờ thành tích của nó

đã không còn huy hoàng như xưa nữa, hiện đang ở trong trạng thái cực kỳ

không tốt. Có người nói công ty công nghiệp nặng Quang Khoa có ý định

thu mua, có điều trên hàng ngũ điều hành tập đoàn vẫn muốn cố gắng cứu

vớt tập đoàn.

“Bây giờ xem ra phái một vị tổng giám đốc chưa có nhiều kinh nghiệm

này tới đây, căn bản chính là chữa lợn lành thành lợn què rồi…”

Nhờ có câu chuyện này những người đồng nghiệp có vẻ cởi mở hơn, có lẽ thực sự cảm thấy Thượng Duy không còn chống đỡ được bao lâu nữa cho nên mới nghĩ tới việc đưa vị công tử Tiêu Trí Viễn – một người chưa có

nhiều kinh nghiệm trong cả lời nói lẫn hành động tới đây.

Tang Tử Quan im lặng nghe, niềm vui sướng lúc vừa nhậm chức đã tan

biến hoàn toàn. Gặp được Tiêu Trí Viễn ở đây là ngoài sức tưởng tượng

của cô. Quen biết anh hơn nửa năm, cô vẫn nghĩ công việc của anh cùng

lắm chỉ là một người mở mang kiến trúc bình thường thôi. Anh lại rất ít

khi nhắc đến công việc cho nên cô tuyệt đối không hề nghĩ rằng có thể

gặp được anh ở đây.

30.2

Buổi sáng mới chỉ gặp lướt qua nhưng mãi đến khi tan sở, Tử Quan vẫn

không gặp chị gái và Tiêu Trí Viễn thêm một lần nào nữa. Cô làm xong lại quay về trường, cùng ăn cơm tối với Phương Tự, thế nhưng vẫn mang một

bầu tâm trạng nặng nề. Mãi tận đến khi Hạ Tử Mạn gọi điện tới: “Ngày đi

làm đầu tiên thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Tang Tử Quan im lặng một lát rồi hỏi: “Chị, chị đang tăng ca à?”

“Sếp tổng mới tới dù sao cũng phải đi ăn cơm một bữa cùng nhau chứ.”

Hạ Tử Mạn cười nói: “Không còn chuyện gì nữa thì em đi ngủ sớm đi nhé.”

Tiết trời tháng chín vẫn còn hơi nóng Tử Quan tắm rửa xong, đang ngồi đọc sách bỗng nghe thấy Phương Tự vốn đang vùi đầu trong đám tiếng Anh

nói: “Cậu định đi làm à?” “Phải” Tang Tử Quan không ngẩng đầu lên. “Tớ

còn phải vay tiền người ta đóng học phí, áp lực học nghiên cứu sinh quá

lớn.” “Không phải cậu còn chị gái nữa hay sao?” Phương Tự cười hi hi:

“Vả lại thành tích của cậu tốt như vậy, không học tiếp tiếc lắm, hay là

chúng ta cùng đi du học? Cậu nói với chị gái cậu một câu cũng được mà.”

“Chị gái tớ cũng không dư dả gì đâu.” Tử Quan nói qua loa: “Hơn nữa, tớ

thích tự nuôi sống bản thân.”

Trong phòng lại tiếp tục yên lặng, các cô đều tự đọc sách của mình, di động của Tử Quan chợt rung lên. Cô đọc tin nhắn rồi nói: “Tớ


Polly po-cket