
Quan từ
trên xuống dưới: “Tớ biết là cậu sống rất ổn!”
“Hử?” Tử Quan có chút không hiểu.
“Lúc học đại học ấy à, cậu gầy như một cây sào vậy. Nhìn cậu
bây giờ tuy vẫn gầy nhưng thần sắc hoàn toàn không giống trước đây.”
“Đi làm rồi có thể kiếm được nhiều tiền mà!”
“Ồ? Anh rể để cậu khổ sở thế sao?” Phương Tự chẳng biết nghĩ
đến điều gì mà có vẻ rất kinh ngạc, “Sao vẫn còn chưa kết hôn?”
“Anh rể gì chứ!” Tử Quan cúi đầu có vẻ hơi mất tự nhiên, nhấp
một ngụm trà lúa mạch, khẽ gạt đi, “Đừng nói bậy!”
“…” Phương Tự lườm cô, “Các cậu… không phải là chia tay rồi
đấy chứ?”
Tử Quan chợt không biết nói gì nữa, lại uống một ngụm trà lớn,
ngay cả đầu lưỡi bỏng rát cũng không cảm nhận được.
Phương Tự thấy dáng vẻ này của cô, tức giận nói: “Sớm biết
như vậy chi bằng lúc đầu cậu đi nước ngoài du học luôn cùng tớ có phải hơn
không? Thành tích học tập của cậu rất tốt, lúc nào cũng giành được học bổng.
Anh ta… các cậu thực sự đã chia tay rồi ư? Tớ gọi anh ta là anh rể cả một năm
trời…”
Thực ra, Tử Quan sinh muộn hơn cô nàng,lúc đó khi Phương Tự
muốn gặp bạn trai cô, đi trên đường luôn miệng nói “Em rể” này, em rể nọ… kết
quả đến lúc thấy người thật có lẽ đa bị tính cách bình thản, lãnh đạm của đối
phương dọa cho sợ hãi nên một câu “em rể” cũng không thể nói ra nổi, ngược lại
đổi giọng gọi là anh rể.
Tính cách của Phương Tự vẫn nóng như lửa như thế, Tử Quan cười
khổ, chẳng biết nên nói gì cho đúng.
“Ê, không nói đến chuyện này nữa được không?” Cô chép miệng,
tạo một biểu cảm “năn nỉ”, “Nói về bản thân cậu đi, tiếp theo có dự định gì?”
Bữa cơm này hai người ăn đến tận gần mười một giờ, ngoại trừ
việc Tử Quan không đề cập đến cuộc sống tình cảm của mình ra thì cuộc trò chuyện
cũng tính là tràn đầy niềm vui.
“Tớ lái xe đến đây, để tớ đưa cậu về.” Phương Tự ấn nút
thang máy xuống tầng gara ngầm, “Cậu sống ở đâu?”
Tử Quan đọc địa chỉ, hai người vừa ra khỏi thang máy thì bước
chân Phương Tự dừng lại rất đột ngột. Vẻ mặt cô nàng có chút khác thường, như
thể lại phát hiện ra một điều gì đó, Tử Quan huých bạn “Sao vậy?”
“Ặc, đồ đàn ông thối!” Cô nàng bỗng nhiên sải bước tiến về
phía trước, vừa đi vừa nói: “Tử Quan, tớ giúp cậu đến mắng anh ta một trận!”
Tử Quan vẫn chưa hiểu gì đã nghe thấy Phương Tự quát to:
“Tiêu Trí Viễn, tên khốn nạn nhà anh!”
Ở một nơi cách đó không xa, một đôi nam nữ dừng bước, người
đàn ông dáng dong dỏng cao kia quay đầu lại nhìn lướt qua, sau khi thấy người mắng
mình, khóe mắt, khóe mày đều giãn ra: “Ồ? Phương Tự phải không?”
Không ngờ anh ta còn nhớ mình, cơn giận của Phương Tự càng
mãnh liệt: “Đồ ngụy quân tử! Trước khi tôi đi anh còn giả bộ tìm tôi bảo muốn gặp
Tử Quan để cầu hôn! Buồn nôn!”
Ở nước ngoài đã vài năm, Phương Tự bỗng cảm thấy mình mắng
người ta trước bàn dân thiên hạ như vậy thật sự có chút bất lịch sự, cô nàng
bèn dùng tiếng Anh chửi ầm ĩ, tiếng Anh của cô nàng lưu loát và phát âm rất chuẩn.
Tiêu Trí Viễn nghe xong cũng không tức giận gì chỉ khẽ ho một
tiếng, nhìn về phía Tang Tử Quan đang đứng phía sau: “Vợ, bạn em làm sao vậy?”
Phương Tự phản ứng rất nhanh, quay đầu ngơ ngác nhìn Tử
Quan: “Vợ…?”
Tử Quan chỉ cảm thấy mặt mình sắp rơi xuống đến nơi, cô mỉm
cười với vẻ áy náy, khẽ nói: “Tớ quên nói cho cậu biết, tớ đã kết hôn rồi!” Nói
xong cô liền kéo tay Phương Tự, “Cậu đừng hiểu lầm, người này là Iris – trợ lý
của Tiêu Trí Viễn. Iris, Phương Tự là bạn đại học của tôi, xin lỗi cô, cô ấy
không có ác ý gì đâu.”
Khóe môi Tiêu Trí Viễn hiện lên một nụ cười, trong gara ngầm
tối tăm, ánh mắt anh vẫn đầy vẻ bình tĩnh và sáng sủa, có lẽ nghe thấy câu “Tớ
quên nói cho cậu biết” của Tử Quan nên nụ cười trên khóe môi anh càng đậm hơn nữa,
nhìn Phương Tự rồi hỏi: “Cô về từ bao giờ?”
Phương Tự vẫn nhìn Iris chằm chằm, biểu cảm trên mặt có phần
mờ mịt, chắc là bị tình huống này làm cho mụ mẫm đầu óc. Mãi đến khi nghe thấy
câu hỏi của anh mới hoàn hồn: “Vừa mới về thôi, hi hi, anh rể, chỉ là hiểu lầm
thôi ạ.”
Những giấy tờ xin du học nước ngoài năm đó đều là nhờ vả
Tiêu Trí Viễn mới có được, lúc này đương nhiên cô nàng phải gió chiều nào ngả
chiều ấy rồi, bèn cười ha ha nói: “Hi hi, anh rể, lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp
trai sáng sủa như hồi ấy nhỉ?” Nói xong cô nàng véo Tử Quan một cái thật đau, hạ
giọng: “Cậu thật đáng chết, ngay cả tớ cũng muốn lừa sao?”
Tiêu Trí Viễn cũng không tính toán với cô nàng, chỉ nhìn Tử
Quan một hồi: “Muộn rồi, chúng ta cùng về nhé?”
“Ờ, cũng được.” Tử Quan lúng túng nói, quay mặt sang Phương
Tự “Hôm nào chúng ta lại hẹn tiếp.”
Iris cũng lái xe của cô ấy đi rồi, Tử Quan ngồi trên ghế phụ,
xe vừa khởi động chợt nghe thấy Tiêu Trí Viễn hỏi: “Vì sao ngay cả Phương Tự
cũng giấu?”
Cô không trả lời, quay đầu mỉm cười với anh: “Anh khỏe rồi hả?”
Nụ cười có phần khoa trương, nhưng trên khóe mắt tất cả đều
là vẻ lấy lòng, do dự, dè dặt, Tiêu Trí Viễn đột nhiên không biết mình nên giận
hay nên cười, chỉ có thể quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng: “Phải.”
“Công việc vẫn thuận lợi chứ?” Tử Quan hỏi tiếp.
Anh t