
ức giận nhưng vẫn cười “Tang Tử Quan, em đang quan tâm
anh thật lòng à?”
Xe dừng để chờ đèn đỏ, Tử Quan không hé răng, qua thật lâu mới
do dự huých cánh tay đang đặt trên vô lăng của anh một cái: “Anh đừng giận, sau
này em sẽ không thế nữa.”
Đèn pha xe lúc sáng lúc tối xuyên qua lớp kính trong suốt
phía trước lọt vào trong xe, vừa vặn tạo thành mấy vết lốm đốm trên lông mày
Tiêu Trí Viễn, càng làm rõ nét đôi lông mày lưỡi mác, ánh mắt lạnh lùng thấy rõ
nhưng rất nhanh sau đó đã biến thành ôn hòa, anh lặng lẽ thu ánh mắt lại, nói
nhỏ: “Thôi, bỏ đi, anh cũng chẳng mong chờ có ngày em suy nghĩ cẩn thận.”
Ý anh là anh chẳng để tâm ư? Tử Quan nghi hoặc nhìn anh một
cái, quả nhiên anh hơi nhếch môi lên, có vẻ như tâm trạng không tệ lắm
Gió đêm trên đường phố thổi đến, anh nói những lời dễ nghe
như vậy, Tử Quan chợt cảm thấy bất an một cách khó hiểu.
Xe dừng, Tử Quan kéo cửa xe: “Em về đây!”
Anh rút chìa khóa xe ra, “Anh đi cùng”
“… Hôm nay anh ở lại đây sao?”
Anh đi nhanh hơn cô, hành động đã thay câu trả lời.
Nhưng họ cũng không nói gì thêm nữa, sau khi vào nhà rất ăn
ý và tự giác chia ra làm hai ngả, Tử Quan đi vào phòng ngủ, Tiêu Trí Viễn đi
vào phòng sách. Đến khi cô tắm rửa xong láng máng nghe thấy có tiếng người nói
chuyện trong phòng khách. Tử Quan đi ra ngoài xem thì thấy Tiêu Trí Viễn đang
dùng điện thoại của cô nói chuyện gì đó.
Cô vội vàng chạy lên cướp điện thoại về mình: “Anh sờ vào di
động của em làm gì?”
Ánh mắt Tiêu Trí Viễn rơi vào mái tóc ướt sũng nước của cô,
lại dần di chuyển xuống phía dưới, cô mặc một chiếc áo ngủ kiểu dáng phổ thông,
hình như chất liệu tơ lụa, hai vai mỏng manh lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo
như ngọc, phảng phất như trên lông mi vẫn còn mấy giọt nước đọng lại. Trong nhà
có bật điều hòa, lúc cô bước từ phòng tắm ra có một mùi hương ngòn ngọt tỏa ra,
có lẽ là mùi hương của sữa tắm. Tiêu Trí Viễn chợt cảm thấy người nóng ran, giật
mình một cái mới trả lời, “Là Phương Tự gọi tới, anh chỉ nhận điện giúp em thôi
mà.”
Là Phương Tự sao? Tử Quan thoáng yên tâm hơn, cầm điện thoại
đi vào phòng rồi đóng cửa đánh rầm một tiếng. Cô nằm trên giường, nghe thấy giọng
nói the thé của Phương Tự “Sao cậu lại dám cắt đứt sự hoài niệm quá khứ của tớ
và anh rể hả?”
“Ặc, hai người thì quá khứ gì để hoài niệm cơ chứ?”
“Sao lại không có! Con ranh này! Tớ thấy bây giờ cậu thật
khá đấy, ngày xưa, chẳng biết lòng tự trọng của cậu cao tới đâu nhỉ, anh rể lấy
cậu có lẽ phải chịu không ít cực khổ nhỉ?” Phương Tự càu nhàu.
Tử Quan im lặng, đúng là hồi đó cô vừa nhạy cảm lại vừa cố
chấp. Sau này Tiêu Trí Viễn thường nói: “Nếu như ngay từ đầu anh kể cho em nghe
bối cảnh gia đình anh, có phải em sẽ không ở bên anh nữa không?”
Gia thế của anh thật sự quá tốt, Tử Quan sợ nếu như các bạn
biết, họ sẽ nghĩ cô là một cô gái ham hư vinh, ham phú quý. Vì thế những lúc gặp
nhau cô đều không chịu để anh lộ diện.
Từ cổ chí kim đều nói môn đăng hộ đối, suy cho cùng nó cũng
rất có đạo lý. Cô nhớ có một lần anh đưa cô đi ăn, nhà hàng đó nhìn cũng không
tính là xa hoa lắm, người phục vụ nhìn cũng có vẻ khá lịch sự, chờ họ ngồi xuống
liền bưng hai ly trà lên. Tử Quan rất khát, trời lại nóng nực vì vậy cô ngửa đầu
lên uống.
Sắc mặt người phục vụ ngay lúc đó trở nên cực kỳ khác lạ, dường
như là muốn nói gì đó, Tiêu Trí Viễn vươn tay, tự lấy từ trong khay một ly nước
khác, ngửa đầu lên uống, uống xong mới chép miệng nói “Trà này hơi chát!” Lúc
đó cô vẫn chẳng hiểu gì, rất lâu sau Tử Quan mới biết chén nước đó là để rửa
tay, buổi tối hôm ấy cô nằm trên giường trằn trọc mãi, không phải vì cô mất mặt
mà cô cảm thấy mình đúng là “già Lưu lúc mới bước vào nhà họ Giả” (tình tiết
trong Hồng Lâu Mộng), thân phận khác biệt đến mức này, nếu cố chấp ở bên nhau,
không chỉ có bản thân cô mà ngay cả Tiêu Trí Viễn cũng sẽ rất khổ cực. Huống hồ,
anh bênh vực cô hết lần này đến lần khác càng khiến cô cảm thấy áp lực nhiều
hơn.
Cô không phải chưa từng nghĩ đến từ bỏ, dù sao cũng là ở hai
thế giới khác nhau, vì khoảnh khắc rung động thuở ban đầu mà kiên trì, luôn
luôn là một người tiến lên, một người lùi bước. Giữa họ, người bao dung vẫn chỉ
có một mình Tiêu Trí Viễn.
Đó là thời gian đẹp nhất của họ, đáng tiếc cũng chỉ có vài
tháng ngắn ngủi… trên thực tế, Tử Quan đã sớm hiểu rõ, với tính cách cậu ấm có
mới nới cũ của anh làm sao hai người có tương lai được chứ? Nếu như… nếu như
không phải vì Lạc Lạc, họ tuyệt đối sẽ không đi tới hôn nhân, chịu đựng nhau đến
tận bây giờ.
(hôm nay mình tình cờ đọc được trên fanpage Vficland, có một
bạn spoil truyện này. Thực ra, nhiều lần thì cũng thành quen, cũng chẳng muốn
gây war hay gì cả, chỉ có điều là tại sao người đó không nghĩ khi phát ngôn như
vậy thì sẽ ảnh hưởng đến người khác thế nào, hẳn là người ta giỏi, hẳn là biết
được hết mọi điều nhưng có cần phải nói toẹt ra cho bàn dân thiên hạ biết như vậy
không? Nhiều chuyện không phải cái tội nhưng nhiều chuyện khiến người khác khó
chịu thì cũng chẳng có gì tốt đẹp hết. Dù b