ruyền của
anh vòng quanh eo mình. Cô không dám động mạnh, chỉ nói: “Bỏ ra.”
Những Tiêu Trí Viễn không nói năng gì hết chỉ siết tay càng chặt hơn
nữa, tựa cằm lên vai cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cô.
Dáng vẻ đó giống như dựa dẫm, lại giống như là không muốn rời bỏ.
Tử Quan không dám động đậy chỉ cảm thấy bản thân đang đứng thẳng tắp như cột nhà.
Giọng nói của anh gần ngay bên tai, vừa nhỏ vừa nhẹ: “Để anh ôm một cái… Tử Quan, hôm nay anh mệt chết được.”
Cô chần chừ đưa tay ra đặt lên cánh tay đang ôm eo cô của anh, lòng
bàn tay cô cảm nhận được cả băng gạc và mũi kim, cô cứng giọng: “Anh hôm nay bị làm sao thế? Hôm nay đi gặp Phương Gia Lăng, nói chuyện thế
nào?”
“Anh ta giới thiệu cho anh một mỹ nhân” Anh cười như không.
“Ồ? Tại sao không đem tặng người ta luôn cho anh đi?” Tử Quan chống
mắt suy nghĩ một hồi không biết lần trước tiểu minh tinh bị chụp ảnh qua đêm ở bên ngoài với anh tên là gì nhỉ? “Đẹp đến mức nào? Còn đẹp hơn cả Hà Tụng Văn hay sao?”
“Đẹp lắm.” Giọng nói của Tiêu Trí Viễn đầy vẻ biếng nhác, chẳng biết là vui vẻ hay giận dữ nữa.
“Chỉ có thế thôi?”
Một lúc lâu sau anh mới nói: “Anh ta khuyên anh từ bỏ vụ thu mua.”
Tử Quan hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh, cô đã hiểu ý tứ của Phương
Gia Lăng: “Anh ta giúp anh đối phó với anh cả hả? Anh đồng ý chưa?”
Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng lướt qua mang tai cô, sau cùng dừng lại bên tóc mai cô, cười thì thầm: “Em nói xem?”
Tử Quan cảm thấy ngứa ngáy, hơi tránh ra: “Anh không nói cho tử tế là em đẩy anh ra đấy.”
Anh theo thói quen nói: “Ôm trước đã.”
Tử Quan im lặng, suy nghĩ về ý tứ trong câu nói kia của anh.
“Nếu vụ thu mua đã thất bại, Thượng Duy sẽ không có cơ hội thắng được Quang Khoa nữa.” Anh nhìn ra vẻ bất an trên mặt cô, nhỏ nhẹ giải thích: “Dù anh và anh cả có mâu thuẫn hơn nữa, anh cũng sẽ không dùng công ty
để đánh đổi.”
Tử Quan “Ờ” một tiếng, phản ứng lại rất nhanh: “Thượng Duy có phải
đang gặp phiền toái gì không? Tiến hành rất không thuận lợi à?”
Tiêu Trí Viễn giải thích với cô về chuyện tiền đặt cọc, Tử Quan nghe
xong nhíu mày: “Vậy phải làm sao? Như thế chẳng phải là Phương Gia Lăng
đã nắm chắc phần thắng hay sao?”
Anh cười nhạt, “Nếu anh ta nắm chắc phần thắng thì đã không kêu gọi anh cùng hợp tác!”
“Cũng phải…” Tang Tử Quan đột ngột quay đầu lại, “Anh đã có biện pháp đối phó rồi à?”
Vì anh và cô đứng quá gần nhau nên khi cô đột ngột quay lại như vậy,
gương mặt liền chạm phải môi anh, dưới đáy lòng anh khẽ động một chút,
bèn cúi đầu hôn cô: “Không nói cho em biết đâu.”
“Anh đang trêu em đấy à?” Tử Quan chợt đỏ mặt, khuỷu tay dùng sức huých mạnh về phía sau.
Tiêu Trí Viễn kêu lên một tiếng đầy đau đớn, lùi lại vài bước.
“Còn giả vờ!” Tử Quan không chú ý đến vẻ đau đớn trên mặt anh, cô chỉ hận không thể giơ chân ra đạp cho anh một cái.
Nhưng lúc này, sự đau đớn của Tiêu Trí Viễn hoàn toàn không phải là
giả vờ, mũi kim bị cú huých của cô làm lệch đi, trên mu bàn tay nổi lên
một cục sưng to đùng.
Y tá đến rút kim cho anh đổi sang tay bên kia tất nhiên sẽ mắng cho anh một trận nên thân.
Tử Quan tự biết bản thân đuối lý chỉ đứng bên cạnh không dám ho he,
may mà Tiêu Trí Viễn không giải thích gì, thỉnh thoảng chỉ rầu rĩ ngẩng
đầu liếc nhìn Tử Quan, ánh mắt hai người chạm vào nhau, giống hệt như
hai đứa trẻ cùng thông đồng làm chuyện xấu, có tật giật mình, ánh mắt
cũng vụng trộm.
Anh không chịu nổi nữa, bật cười.
Y tá không hiểu gì: “Được rồi, lần này đừng có động tay động chân linh tinh nữa đấy!”
“Đáng đời!” Tử Quan lầm bầm mắng một câu
Nhưng anh lại mím môi, nhìn cô như nhìn một đứa trẻ: “…Đêm nay em có ở lại đây cùng anh không?”
Thực ra, vốn dĩ Tử Quan đã có ý định ngủ lại bệnh viện trông nom anh
đêm nay, có điều xét thấy tên bệnh nhân này tuy là mới nằm viện ngày đầu tiên nhưng biểu hiện tương đối không phù hợp, cô kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh giường anh, nghiêng đầu, nhìn anh với đôi mắt rực sáng, dịu dàng
như nước: “… Trừ phi anh đi ngủ sớm một chút.”
Anh giật mình, niềm vui càng lớn hơn: “Ừ.”
“Thế này mới ngoan.” Tử Quan nghiêng người, ngón trỏ dí dí lên trán anh.
Khuôn mặt cô gần anh như vậy, anh có thể trông thấy cánh mũi cô đang
phập phồng vì hít thở, có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của cô… còn cả lúm đồng tiền mờ mờ nữa.
Anh không nhịn được mà đưa tay ôm cô kéo xuống, bị mất đà bất ngờ Tử
Quan ngã ngồi lên đùi anh. Anh ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô,
thì thầm: “Tử Quan, anh không nghịch ngợm nữa… Em để anh ôm một lúc.”
Cô lại ngây ra, cuối cùng cũng phát hiện ra có điều bất ổn, lập tức không dám lộn xộn nữa chỉ nhẹ giọng hỏi: “Anh bị sao vậy?”
Hô hấp của họ đều chậm lại, anh chỉ dựa cằm lên vai cô mà thôi. Trong phòng bệnh chỉ bật một bóng đèn, hai người dựa sát vào nhau, hai bóng
hình đẹp đẽ trùng khít, cuối cùng hòa thành một bóng đen.
“Em có biết khi còn nhỏ món anh thích nhất là gì không?” Anh chợt mở miệng nhưng lại hỏi một câu rất không liên quan.
“Kem?” Tử Quan suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Không phải cái đó, là bánh ga tô” Tiêu Trí Viễn mỉm c