
c.
“Anh có còn nhớ không? Lúc mới quen anh, tôi đã nói, cho dù mọi người trên thế giới này đều lừa gạt tôi thì tôi vẫn sẽ tin tưởng anh.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói rõ ràng từng chữ: “Nhưng, có một câu tôi vẫn chưa bao giờ nói với anh.”
“Cảm ơn anh đã hủy đi niềm tin của tôi.”
Lúc Tang Tử Quan về đến nhà, Lạc Lạc và Tiêu Trí Viễn đều đã ở trong đó.
Trong khoảng thời gian này, thái độ của cô đối với Tiêu Trí Viễn
trước sau vẫn lãnh đạm, một câu cũng không nói kể cả là ở trước mặt con
gái.
Đương nhiên Lạc Lạc có thể cảm nhận được sự khác thường, cô bé cố gắng diễn một vai hòa giải thật tốt.
“Papa, papa đi giúp mẹ một chút đi, Lạc Lạc đói lắm rồi.” Con bé liều mạng đẩy papa nó vào nhà bếp, sao đó ranh ma lén lút nháy mắt với anh
một cái rồi vui sướng chạy ra ngoài.
Trong phòng bếp chỉ còn lại hai người,
khói bốc lên từ vung nồi áp suất tạo thành những tiếng kêu kèn kẹt. Tang Tử Quan đeo tạp dề, cẩn thận nếm một miếng canh nóng, sau đó múc ra
bát, chuẩn bị cho con gái uống bát canh đầu tiên.
“Có gì cần làm giúp không?” Tiêu Trí Viễn sải bước vào, vừa đi vừa xắn tay áo.
Cô vờ như không thấy rồi bưng bát nhỏ lách qua người anh: “Lạc Lạc, uống canh trước đi.”
Đến khi cô quay lại phòng bếp, Tiêu Trí Viễn vẫn đang ở trong đó dựa
lên bệ bếp, ngữ khí đầy vẻ bất đắc dĩ: “Thật sự không định nói chuyện
với anh nữa sao?”
“Chẳng có gì để nói hết.” Tang Tử Quan nhếch môi, cuối cùng nói thêm: “Suy nghĩ của tôi, tôi đã nói hết với anh hôm đó rồi.”
“Mấy ngày nay em đi tìm bao nhiêu luật sư như vậy, thế mà điều đó vẫn chưa khiến em nhìn rõ hiện thực hay sao?” Trong giọng nói thản nhiên
của anh cuối cùng có cả một chút kịch liệt: “Em biết anh tuyệt đối sẽ
không buông tay.”
“Anh cũng biết con người tôi, chẳng có ưu điểm gì, chỉ có một điều,
đó là chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, cuộc hôn nhân này, tôi đã quyết định ly hôn với anh rồi.”
Tiêu Trí Viễn hơi nhíu mày, đôi môi mỏng như một thanh gươm sắc bén,
nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng khóc nức nở ngoài cửa chặn
lại.
Lạc Lạc đang cầm bát, ngơ ngác nhìn họ: “Papa, mẹ… hai người sẽ ly hôn ư? Hai người không cần Lạc Lạc nữa ư?”
Mắt thấy giọt nước mắt trong suốt như trân châu của con gái sắp rơi
xuống, Tang Tử Quan không nhịn được bèn tiến lên ôm lấy con bé, rồi an
ủi nó: “Mẹ làm sao có thể không cần Lạc Lạc? Lạc Lạc nín đi nào!”
Lạc Lạc ngẩng đầu lên nghi hoặc, hai mắt đẫm lệ liếc mắt trông thấy papa bèn khóc nấc lên: “Vậy là mẹ không cần papa nữa ư?”
Tiêu Trí Viễn dường như đang chờ đợi đáp án của câu hỏi đó thế nhưng
Tang Tử Quan chỉ ôm lấy con gái rồi nhỏ nhẹ an ủi con bé, không hề đề
cập đến vấn đề của papa. Ánh mắt anh lạnh dần đi, mãi đến khi Lạc Lạc
ngẩng đầu lên từ trong lòng mẹ, nháy mắt với anh một cái.
Người cha trẻ tuổi bình thản mỉm cười đầy yêu chiều với cô con gái,
dùng cách nói dễ hiểu nhất với nó, khẳng định chắc nịch: “Cha mẹ sẽ
không ly hôn.”
Cả người Tang Tử Quan đờ ra, định nói gì đó nhưng cô lại chỉ đặt con gái vào lòng Tiêu Trí Viễn rồi nói: “Bế nó ra ngoài đi.”
Cửa phòng bếp bị đẩy ra khẽ khàng, trong phòng khách truyền đến tiếng nô đùa ồn ào của hai cha con. Trong khoảnh khắc đó, Tang Tử Quan thực
sự ảo tưởng, cuộc sống của cô hiện nay êm đềm và vui vẻ như vậy. Bốn năm thoáng qua như một giấc mộng, một tay cô đặt lên bệ bếp chợt cảm thấy
cuộc sống hiện tại của mình đúng là nghìn lở vạn loét, nhưng vì con gái
cô nhất định phải kiên trì, kiên trì mà…chắp vá lại tất cả mọi thứ.
Có lẽ đã nhận ra cuộc chiến tranh lạnh giữa cha mẹ nên Lạc Lạc tự
giác đi ngủ từ rất sớm. Tang Tử Quan dọn dẹp xong thấy Tiêu Trí Viễn vẫn không có ý định muốn đi, cô nhíu mày, cầm lấy chìa khóa xe ô tô của
mình.
Đấu thầu thu mua bước vào vòng hai, hai công ty đối chọi cạnh tranh
với nhau ngày càng quyết liệt. Loại bước ngoặt này, dựa vào tình hình
trong nước của Trung Quốc, ngay cả những bữa tiệc bên bàn rượu cũng
không thể coi thường. Có điều Tiêu Trí Viễn chẳng hề quan tâm đến chuyện ấy, tối nào cũng ở nhà chơi cùng con gái, dù Tang Tử Quan có lạnh lùng
với anh đến mức nào đi nữa thì mặt anh vẫn dày, vui vẻ chịu đựng.
Sự chống cự mạnh mẽ ban đầu của Tang Tử Quan đến giờ đã không còn thể hiện ra quá nhiều nữa, cô chỉ coi như không thấy anh, không nói chuyện
với anh mà luôn đi ra ngoài.
“Em đi đâu?” Tiêu Trí Viễn hơi ngẩng mặt lên, lơ đãng phun ra một câu.
Tang Tử Quan cười lạnh: “Tôi đi tới một nơi mà bốn năm qua chưa từng tới. Tốt nhất là anh không nên theo tôi làm gì!”
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sofa vô cùng nhạy cảm, câu nói đó
của cô dường như đã chạm phải điều cấm kỵ trong lòng anh… Biểu cảm anh
đông cứng lại rồi chậm rãi cúi xuống, không hỏi thêm gì nữa.
Trên đường đi Tang Tử Quan vẫn luôn tự hỏi mình vì sao lại chọn buổi tối hôm nay để đi đến đây.
Là vì ban ngày mọi thứ quá mức rõ ràng, cô thực sự không có dũng khí đến đây sao?
Tang Tử Quan đẩy cánh cửa sắt nặng nề cổng nghĩa trang ra, lúc cô đi
bước đầu tiên, cái bóng được kéo ra thật dài của cô lập tức xuất hiện
bên cạnh, còn run lên