
nhè nhẹ nữa.
Mộ phần của Hạ Tử Mạn cô chưa tới bao giờ, điều kỳ lạ chính là cô lại có thể biết rất rõ con đường mòn quanh co khúc khuỷu này đi thế nào,
cho nên không mất nhiều thời gian cô đã đứng trước mộ phần.
Chợt trong khoảnh khắc ấy, thật sự là trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đã biến thành như vậy.
Chị gái cô đã tìm thấy cô, nhưng chị gái cô lại bỏ cô mà đi.
Còn cô lại có được một thứ mà cả đời này cô không thể nào ngờ tới, cô có Lạc Lạc.
Tang Tử Quan ngồi xuống, mái tóc dài của Hạ Tử Mạn trên tấm bia vừa dài vừa dày, tùy ý thả trên vai, nụ cười dịu dàng.
“Chị, em xin lỗi vì chưa bao giờ đến đây thăm chị. Từ khi chị đi em
thật sự là quá bận rộn… Lạc Lạc lớn lên mỗi ngày, em rất sợ, rất sợ bản
thân sẽ không chăm sóc nó thật tốt” Tang Tử Quan buồn rầu nói, “Hôm nay
em tới đây là vì em đã quyết định sẽ ly hôn rồi. Em sẽ cùng Lạc Lạc rời
khỏi anh ấy… Nhất định là như vậy.”
Cô nhắm hai mắt lại rồi lại bất giác ngẩng đầu lên, ánh trăng mềm mại sáng tỏ chiếu ánh sáng xuống người cô, lạnh lẽo, nhưng lại khiến người
ta không thể trốn tránh. Tang Tử Quan hít thật sâu, cô biết chị gái cô
sẽ không bao giờ còn có thể mở miệng nói chuyện với cô nữa, nhưng cô
muốn nói ra, vẫn là như vậy… khiến người ta khó mà nói ra được.
Nếu như chị còn sống và nghe thấy những lời này từ cô em gái mà mình yêu thương nhất, chị sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Tức giận? Thất vọng? Hay là bất ngờ?
Tuy nhiên Tang Tử Quan không quan tâm được nhiều đến thế, cô chỉ muốn đem những lời tự đáy lòng mình nói ra mà thôi…
“Chị, nếu như năm đó… chị biết em cũng thích Tiêu Trí Viễn, chị còn
có thể ở bên anh ấy nữa không?” Cô giơ tay chạm lên khuôn mặt dịu dàng
của chị gái, trong đáy lòng cô cũng đã có đáp án.
Hạ Tử Mạn luôn mạnh mẽ hơn cô, giả như… hai người đều hiểu được nỗi
lòng của đối phương thì người từ bỏ trước nhất định sẽ là cô.
Đáng tiếc, cuộc đời này không cho họ được may mắn, trong lúc trở tay
không kịp, cô đã vô thức đón nhận ngày khiến cả thế giới của mình quay
cuồng điên đảo ấy.
Khi mà Tang Tử Quan đã gần kết thúc quá trình thực tập của mình ở
Thượng Duy, tình thế của công ty lúc này càng ngày càng không lạc quan,
công tác tuyển dụng của bộ phận nhân sự đã ngừng lại, ai ai cũng nghĩ sự phát triển của công ty này đã rơi vào ngõ cụt, không thể quay đầu lại
nữa.
Hạ Tử Mạn vẫn bận rộn như trước, mặc dù Tiêu Trí Viễn không ở văn
Thành nhưng công việc của chị vẫn làm không xuể. Vì thế hai chị em không hẹn mà cùng chọn quán cà phê ngay gần công ty cho buổi hẹn cuối tuần
của mình. Theo thường lệ, Tang Tử Quan chăm chú viết luận văn còn Hạ Tử
Mạn thì xử lý những email được gửi đến hòm thư mình.
“Haiz, ở đây mất mạng rồi sao?” Hạ Tử Mạn nhíu mày.
Tang Tử Quan liếc nhìn máy tính mình, “Đâu phải.”
“Em cho chị mượn máy tính dùng tạm một chút.” Hạ Tử Mạn có chút sốt ruột, “Bức email này phải gửi gấp.”
Hai chị em đổi chỗ cho nhau, Tang Tử Quan ngửa đầu ra sau thả lỏng
một chút, cô đang cầm cốc trà sữa lên uống một hớp thì trông thấy chị
gái nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chẳng biết đang nghĩ gì.
“Thật không ngờ, em còn quan tâm đến cả cổ phiếu công ty mình nữa.” Hạ Tử Mạn lơ đãng nói.
Trên màn hình cô vẫn còn đang bật trang theo dõi giá chứng khoán,
trên đó, mã chứng khoán của tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy vẫn bao trùm một sắc đỏ, giá dường như đã giảm đến đáy.
Tang Tử Quan không trả lời chỉ thở dài đầy phiền muộn, không biết bây giờ Tiêu Trí Viễn đang làm gì nữa. Đúng lúc cô nghĩ vậy thì điện thoại
kêu tinh một tiếng, là tin nhắn của anh.
“Ngày mai cùng đi ăn tối được không?”
“Anh về rồi à?”
“Mai về đến nơi, bây giờ đang check-in.”
Cô biết là anh luôn bay lượn trên trời, có nhiều lần một ngày còn bay đến ba chuyến, cho nên đến khi khẳng định là anh đã tắt máy mới trả
lời: “Bận như vậy phải chú ý sức khỏe nhé!”
Đợi đến khi gửi xong thì đã thấy chị gái nhìn mình và mỉm cười đầy ẩn ý, dùng câu nói lúc trước của cô hỏi lại cô: “Nhắn tin với người yêu
hả?”
“Đâu có.” Tang Tử Quan mỉm cười giấu giếm, nói sang chuyện khác: “Máy tính của em rất chậm phải không?”
“Chị sẽ đổi cho em cái khác.” Hạ Tử Mạn cũng hơi bực, “Chờ tải một trang mà tốn đến vài phút.”
Tang Tử Quan mỉm cười áy náy, thỉnh thoảng Tiêu Trí Viễn cũng dùng
máy tính của cô, cái máy này chậm đến mức khiến anh điên tiết – nhưng
nói đi thì cũng phải nói lại, ai bảo anh luôn quên mang máy tính bên
mình cơ chứ?
Ăn tối với chị gái xong, theo lẽ thường, Tử Quan vẫn xuống xe ở trước cổng trường. Cô đi vào siêu thị trước, sau đó đổi ba trạm xe bus mới có thể đến được nhà của Tiêu Trí Viễn. Từ lần trước đến giờ, Tử Quan chưa
quay lại nhà anh lần nào, chủ yếu là vì nơi này cách trung tâm thành phố quá xa, cô thật sự rất xót khoản phí đi đường. Nhưng lúc chờ xe không
hiểu sao một chiếc túi nilon lại bị thủng, cà chua rơi tứ tung. Lúc thu
dọn xong cô mới phát hiện tim mình đang đập thình thịch rất nhanh, cảm
thấy bất an khác thường.
Sau này khi nhớ tới, rất có khả năng đó là điềm báo…
Số phận có khi luôn sai lệch như th