
g hợp thời xuất hiện ngay bên tai cô.
Đó là trong một giờ lên lớp của học kỳ mới, giờ thảo luận nhóm của
các em trai, em gái khóa dưới. Tang Tử Quan đã là năm cuối, thầy giáo
trưởng khoa vô cùng coi trọng tính thực tế của các đề tài. Cô liếc nhìn, không ngờ đề tài lần này lại là: “Hãy trình bày và phân tích chiến lược mà Thượng Duy đã sử dụng để chống lại nguy cơ bị thu mua lần này.”
Dường như cô đã khỏi thế giới ấy rất lâu, rất lâu rồi. Cho đến khi hoàn
hồn lại thì tất cả đều đã trở nên xa lạ biết bao!
Tang Tử Quan cầm những tài liệu mà các em khóa dưới sưu tập lên, xem
tiếp mới biết trong ba tháng nay, Tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy
đã tận dụng được cơ hội hợp tác cùng một công ty đa quốc gia lập nên
chiến lược kinh doanh mới, sau đó những đơn đặt hàng nườm nượp kéo đến,
lượng giao dịch lớn đến kinh ngạc, và trong một thời gian rất ngắn đã
chính thức trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của tập đoàn công
nghiệp nặng Quang Khoa.
Suy cho cùng Tiêu Trí Viễn đã làm gì để có thể hồi sinh một công ty
đang đứng trên bờ vực thẳm? Cụ thể, chi tiết thế nào thì cô không biết
nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, mượn thời cơ lần này cổ
phiếu của tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy lên rất cao. Những nhà
chuyên môn đều cho rằng ý nghĩa của lần hợp tác này không nằm ở chỗ giá
trị thể hiện ra ngoài mà là ở việc Tiêu Trí Viễn biết cách tranh thủ
thời gian khiến công ty mình phát triển, anh có thể mượn khoảng thời
gian này tiến hành chỉnh đốn và cải cách công ty một cách dứt khoát, từ
đó có thể hoàn toàn thay đổi số phận của Thượng Duy.
Anh liên tiếp lên trang bìa trên một số tờ báo ở châu Âu xa xôi. Tang Tử Quan nhìn người đàn ông còn rất trẻ mà lại vô cùng chững chạc trên
bìa báo trước mắt kia, có lẽ đó là ảo giác của cô… So với lúc trước, anh gầy hơn rất nhiều, còn trong ánh mắt chỉ tồn tại duy nhất sự tàn khốc
vô cùng sắc bén.
“Chị ơi… Chị không sao chứ?”
Tang Tử Quan tỉnh lại sau cơn thất thần, phát hiện bản thân đã thất
thố khi nhìn chằm chằm hồi lâu trang bìa của tờ báo kia. Cô vội vàng trả lại cho cô em khóa dưới đó, mỉm cười nói: “Không sao!”
Đã là học kỳ cuối cùng, người thì ra nước ngoài du học, người thì cầm offer và bắt đầu đi làm, bầu không khí trong vườn trường bắt đầu có
khác biệt nho nhỏ. Khoảng thời gian trước Tang Tử Quan đi tìm việc với
tâm trạng không được ổn định cho lắm nhưng cuối cùng thì cô cũng đã tìm
được việc làm. Công ty không lớn, nhưng đãi ngộ cũng không tệ, có thể
xin ở tại ký túc xá nhân viên, lại có cả cơ hội ra nước ngoài nâng cao
trình độ, cô không hề do dự mà ký hợp đồng ngay.
Bắt đầu đi làm ở công ty mới đã là khoảng tháng năm.
Trời đã bắt đầu nóng, chiều muộn thỉnh thoảng còn có những cơn mưa
rào. Mưa to đến bất chợt khiến cả thành phố đều có vẻ khó khăn bất tiện, những người đi đường trở tay không kịp vội vàng trú mưa, Tang Tử Quan
vô cùng may mắn, nhưng kết quả vẫn bị ướt sũng.
Mắt đã trông thấy ký túc xá chỉ còn cách hơn trăm mét, thế nhưng
chiếc ô trong tay cô lại bị gãy. Tang Tử Quan không thể làm gì hơn đành
phải đứng dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ, chỉnh lại mái tóc và bộ
quần áo đã ướt đẫm từ lâu.
Bỗng nhiên có một bóng người sải bước đi tới, trong mưa gió, anh ta
khoác lên người cô một chiếc áo vest rồi gần như là cưỡng ép kéo cô đến
vỉa hè.
Dù không thấy rõ mặt người đó và cũng chẳng cần suy đoán, cô biết… Tiêu Trí Viễn đã trở về.
Cửa xe mở ra, anh nhét cô vào ghế lái phụ rồi bản thân thì ngồi vào
ghế lái, thành thạo khởi động xe. Quần áo trên người cô ướt hết lại bị
gió thổi vào, cô lạnh đến run lên, Tang Tử Quan luống cuống cởi chiếc áo vest kia ra,làm mặt lạnh, đẩy cửa định xuống xe
Cửa xe đã bị khóa. Người đàn ông trẻ tuổi không để ý đến sự kháng cự
của cô, nghiêng người sang đè lên người cô, giúp cô cài dây an toàn.
Có lẽ là vì rất lâu không gặp nên ánh mắt của Tiêu Trí Viễn vô cùng
quyến luyến và dịu dàng, anh nói như đang an ủi một đứa trẻ: “Đừng làm
loạn, Tử Quan, chúng ta nói chuyện một chút!”
Cô giận đến run người.
Nói chuyện?
Anh cứ như vậy ép buộc cô phải “nói chuyện”.
Cô điên cuồng kéo cửa xe ra, kiên cường đưa lưng về phía Tiêu Trí Viễn, không nói một lời.
Tiêu Trí Viễn thở dài một cái chạm rãi dừng xe sát lề đường, nói từng chữ thật rõ ràng :”Tử Quan, buổi tối hôm đó là anh say. Thế nhưng giữa
anh và chị gái em, thật sự chưa có chuyện gì hết, em phải tin anh.”
Động tác của Tử Quan dừng lại nhưng không khống chế được mà cười
nhạt, nếu như không tận mắt trông thấy, e rằng cô sẽ tin vào những lời
thành khẩn ấy của anh mất. Đáng tiếc, cô không phải người mù, tin rằng
một nam một nữ ôm hôn nồng thắm như vậy mà lại “chưa có chuyện gì hết”.
“Tang Tử Quan, anh biết em không tin anh.” Tiêu Trí Viễn thăm dò thử
đưa tay đặt lên bờ vai đang run lên của cô, giọng nói trầm khàn và hòa
hoãn: “Nếu như là Hạ Tử Mạn giải thích với em, em có tin không?”
Tang Tử Quan nghe thấy cái tên kia, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Anh lợi dụng điều đó mà cố gắng ôm lấy hai vai cô, bắt cô quay lại
đối