
diện mình, nhìn thẳng vào hai mắt cô, nói với vẻ thành khẩn và chắc
chắn: “Chị em cũng về nước rồi. Gặp cô ấy, em sẽ hiểu rõ tất cả. Tử
Quan, tin anh!”
Ánh mắt của Tiêu Trí Viễn dịu dàng đặt lên cô gái mà anh cưng chiều
nhất, họ đã xa nhau đã mấy tháng trời rồi. Ngày nào anh cũng nhớ cô, nhớ cô đến mức không thể kìm lòng nổi. Biết trong khoảng thời gian này cô
bị giày vò cực khổ biết bao nhưng anh chỉ có thể tự dặn bản thân phải
kiên trì, đợi thời gian này qua đi, đợi đến khi có được kết quả anh sẽ
lập tức trở về tìm cô, dùng hết sức mình khiến cô quay lại.
Cuối cùng cũng nhẫn nại được đến ngày này.
Nhưng Tang Tử Quan trước mặt anh… tiều tụy hơn anh nghĩ. Vốn dĩ cô đã rất gầy hiện tại ngay cả những nét đáng yêu, trẻ con trên mặt cô cũng
biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một đôi mắt, to tròn u tối, trong đó
chất chứa nỗi hận và đấu tranh, càng khiến anh xót xa hơn.
Anh phát hiện ra sự do dự và mềm yếu lúc này của cô vì vậy từng chút
từng chút ôm cô vào lòng, nói nhỏ: “Anh nghĩ hai ngày nữa nhất định chị
gái em sẽ đến tìm em. Đến lúc đó em có thể hỏi cô ấy tất cả mọi chuyện.”
Vòng ôm của anh ấm áp mà rộng rãi, hơi thở chậm rãi của anh rơi lên
bờ vai Tử Quan, không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác an toàn.
Tang Tử Quan không nói gì, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, dính lên ngực áo sơmi của anh.
Thực ra… bản thân cô lưu luyến sự ấm áp của người đàn ông này biết
bao! Cô nghĩ ngợi, như vậy thì, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Nếu
như… nếu như những điều anh nói là sự thực thì sao? Nhỡ đâu giữa anh và
chị gái cô chưa từng xảy ra chuyện gì thì sao?
Tiêu Trí Viễn vỗ nhẹ lưng cô, thầm thì: “Tử Quan, sở dĩ anh muốn để
chị gái em đến giải thích với em, là vì…như vậy sẽ càng tôn trọng cô ấy
hơn. Em có thể thông cảm không?”
Dưới đáy lòng, Tử Quan vẫn cảm thấy bất an, suy nghĩ một hồi mới mở miệng “Anh nói là chị em… có phải cũng…”
Cô không thể nào nói ra miệng từ kia, trong lòng vô cùng hoảng hốt,
nếu như chị ấy cũng yêu Tiêu Trí Viễn thì sao? Cô phải làm sao đây?
Tiêu Trí Viễn hiển nhiên là đoán được suy nghĩ trong lòng cô anh chỉ
mím môi mỉm cười, chợt buông cô ra bắt cô rồi nhìn thẳng vào hai mắt
mình, anh nói: “Phải đó, Tang Tử Quan, nếu như, anh nói là nếu như chị
gái em cũng yêu anh thì sao?”
Lời này vừa thốt ra khỏi miệng anh đã thấy hối hận. Một vấn đề như
vậy đối với Tang Tử Quan vừa bước vào đời, thậm chí còn có chút non nớt
mà nói đúng là quá nặng nề. Một bên là người yêu, một bên là chị gái
ruột, bất kể chọn lựa thế nào cô đều cảm thấy không dễ chịu.
Đúng là quan tâm quá mức mới có thể vội vã đến mức ngu xuẩn này… Tiêu Trí Viễn cười tự giễu rồi lại ôm cô vào lòng mình một lần nữa, dường
như đang thề thốt: “Tử Quan, em hãy tin anh, giữa anh và chị em thật sự
không có gì hết.”
Mưa rào đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, chỉ còn những hạt mưa bay bay thỉnh thoảng rơi lên tấm kính thủy tinh mà thôi.
Tiêu Trí Viễn cũng biết lời cam đoan của mình không đủ để xóa đi tất
cả mọi nghi hoặc trong lòng Tử Quan, nhưng anh không vội, bèn lái xe đưa cô đến cổng ký túc xá nhân viên, “Thay quần áo rồi đi ngủ sớm một
chút.”
Tang Tử Quan gật đầu, nhưng lúc xuống xe thì dừng lại một chút, ngập ngừng hỏi một câu: “Tại sao anh biết em ở đây?”
Một câu hỏi vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Tiêu Trí Viễn ngây người, cứng họng, chật vật khác thường.
Tay Tử Quan vẫn đặt lên cửa xe như trước, bất giác run người lên,
cười khổ rồi nhẹ giọng nói: “Giờ thì em đã hiểu tại sao công việc này
lại dễ kiếm đến vậy!”
Tiêu Trí Viễn nhìn bờ lưng dần khuất xa của cô, gầy yếu và mỏng manh.
Đó thực sự chính là cảm giác yêu thương ư? Anh hít một hơi thật sâu,
dường như chỉ có làm vậy mới có thể xoa dịu cảm giác đau đớn dưới đáy
lòng. Xe khởi động rồi rời khỏi đó, anh bóp trán, nhưng trong lòng không kìm nổi mà nghĩ ngợi rốt cuộc thế nào mới là tình yêu?
Lo được lo mất, ý muốn chiếm hữu hay là không thể chống lại được?
Nếu đây là yêu thì anh thực sự đã lún vào quá sâu, quá sâu rồi…
Tang Tử Quan về phòng thay bộ quần áo ướt kia ra rồi cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng mình, ngồi lên sofa xem TV.
Từng hình ảnh vẫn nối đuôi nhau hiện ra, từng nhân vật hiện lên trước mắt nhưng cô lại không biết đến cùng là TV đang nói gì, đầu óc cô lộn
xộn, chỉ nhiều lần nhớ tới câu nói kia của Tiêu Trí Viễn: “Gặp chị gái
em, em sẽ hiểu tất cả.”
Chị cô đã trở về thật ư? Chị ấy sẽ nói với cô điều gì đây? Tử Quan
mím môi, trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu. Những tiếng động phụt phụt
từ nồi cơm điện phát ra cuối cùng cũng làm rời lực chú ý của cô, Tử Quan đi tới rút phích cắm ra, điện thoại liền reo lên.
Cái tên nhấp nháy kia là chị gái cô.
Cô hít sâu một hơi mới có đủ dũng khí bắt máy, gọi một tiếng “Chị”
Không ngờ đầu dây bên kia vô cùng ầm ĩ, có một giọng nam xa lạ vội
vàng nói: “Tang Tử Quan phải không? Đây là xe cấp cứu của bệnh viện Tân
Hoa. Chị gái cô bị tai nạn, lập tức phải đến bệnh viện cấp cứu, mời cô
lập tức đến làm thủ tục.”
Tang Tử Quan run lên hai giây rồi cảm thấy chân mình như mềm nhũ