
iật, cô chỉ cảm thấy bản thân sắp không chờ nổi nữa.
“Cô không sao chứ?” Y tá nhìn sắc mặt Tang Tử Quan, “Tình hình của em bé hiện nay khá tốt, cô đừng lo lắng quá.”
Tang Tử Quan mỉm cười đầy miễn cưỡng, leo được lên đến bậc thang cuối cùng, bước chân cô bỗng nhiên hẫng một bậc, cô phải dừng lại vịn vào
cầu thang.
“Cô có phải bị tụt huyết áp không?” Y tá đỡ lấy Tang Tử Quan, “Có muốn ngồi xuống không?”
Giọng nói của cô y tá lúc xa lúc gần, Tang Tử Quan nghiêng đầu nhìn
cô ta một cái dường như là muốn xác nhận âm thanh phát ra từ đâu nhưng
cuối lại đứng không vững, một cơn choáng váng kéo đến, trước mắt cô lại
một màu đen nặng nè, u tối.
Khi Tang Tử Quan tỉnh lại, trong phòng bệnh không phải chỉ có mình cô.
Bác sĩ vẫn đứng bên giường ghi chép, dường như đã biết những chuyện
cô vừa trải qua nên cũng đôi chút thông cảm: “Cô gái, cô bị tụt huyết
áp, bị cảm nên hơi sốt, không sao đâu.” Ông cúi người vỗ vai cô :”Trước
hết phải tĩnh dưỡng thật tốt những chuyện khác bạn trai cô đã lo liệu
hết rồi, phải kiên cường lên.”
Không biết danh từ kia đã tác động đến Tang Tử Quan như thế nào, cô đột nhiên gào lên: “Tôi không có bạn trai.”
Bác sĩ giật mình, sợ làm kích động đến tâm trạng cô nên nói luôn: “Được rồi, được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Em bé khi nào mới có thể xuất viện?” Tang Tử Quan hỏi luôn: “Bác sĩ, chờ xử lý xong chuyện của chị tôi, tôi muốn nhanh chóng đưa nó đi.”
“Vài ngày nữa thôi.” Ngữ khí bác sĩ mơ hồ, “Cô biết đấy, chị cô sinh non nên phải theo dõi thêm.”
Trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.
Tang Tử Quan ép bản thân phải nhắm mắt lại, nằm một hồi, thấy bản
thân đã có một chút sức lực bèn ngồi dậy. Đi bước nào cũng như đang bước trên mây, cô chậm rãi đi đến cửa phòng bệnh, đẩy mạnh cửa ra.
Trên hành lang chỉ có một bóng dáng cao gầy nhưng cô liêu, đứng rất im lặng không tiến lên và cũng không bỏ đi.
Nhưng cô không nhìn người đó, đi thẳng đến phòng y tá.
Rõ ràng là chỉ có hai ba tiếng không gặp vạy mà anh tiều tụy đi rất nhiều, giọng nói khàn đặc, “Tang Tử Quan.”
Cô xua xua tay, ý bảo chẳng có gì để nói.
Anh sải chân bước đến, hung dữ chặn cô ở cửa.
Mùi thuốc lá nồng nặc… Người này dường như không còn là Tiêu Trí Viễn trong ấn tượng của cô nữa. Tang Tử Quan cũng không lùi bước, chỉ hơi
nghiêng mặt vuốt tóc, phun ra một chút, “Cút đi.”
Anh không buông cô ra, cầm tay kéo cô trở lại phòng bệnh, “Em không được đi đâu hết.”
Cô muốn tránh khỏi anh nhưng bàn tay anh có lực mà kiên định, không chịu buông tha cô.
Tang Tử Quan không thoát ra được, viền mắt đã đỏ lên, ánh mắt quật
cường mà phẫn nộ, giống như một con thú nhỏ bất cứ giá nào cũng có thể
liều mạng, căm hận như muốn xông lên cắn xé.
“Tang Tử Quan, em không muốn nhìn em bé sao?”
Chỉ một câu nói đơn giản của Tiêu Trí Viễn cũng có thể khiến Tang Tử
Quan trở nên bình tĩnh hơn. Anh dựa vào đó ôm cô đặt lên giường, cúi
người nói: “Em hãy cứ nằm im ở đây anh bảo bác sĩ mang đứa bé đến cho
em.” Anh dừng một chút, ánh mắt thâm sâu khó lường, “nếu em dám đi, anh
dám đảm bảo cả đời này em sẽ không thấy được con bé.”
Y tá thực sự bế em bé tới.
Đây là lần đầu tiên Tang Tử Quan nhìn thấy cháu ngoại may mắn được
sống sót của mình. Con bé vẫn nằm trong lồng giữ ấm, im lặng cuộn tròn
người, da thịt màu hồng phấn, da mặt hơi nhăn nheo, nhỏ đến không thể
nhỏ hơn, cô cúi đầu xuống nhìn thật lâu, thật lâu, lâu đến mức trái tim
vốn luôn lo lắng giận dữ của mình cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh, mềm
mại hơn.
Cô nhìn y tá đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có thể sờ nó không?”
Y tá mỉm cười: “Nhẹ tay thôi, đừng đánh thức nó.”
Tang Tử Quan liền cẩn thận đưa tay ra, chạm lên gương mặt bé gái.
“Hừ… đừng chạm lên mặt con bé, nó sẽ chảy dãi đó.” Y tá ngăn cô nàng
không hề có kinh nghiệm này lại, Tang Tử Quan vội vàng chuyển tay đi, sờ lên cánh tay rất mềm mại của cháu gái.
Dường như bé gái đã bị đánh thức, giật mình rồi động đậy cánh tay,
động tác đó đã nhẹ nhàng đánh thức sâu thẳm trái tim Tử Quan, khoảnh
khắc ấy dường như tất cả mọi u uất trong lòng cô đều đã tan biến.
Từ hôm nay trở đi, cô chính là chỗ dựa duy nhất của tiểu sinh mệnh
này! Tang Tử Quan nhìn đứa trẻ ở xa xa nhưng vô cùng đang yêu kia không
chớp mắt, trong lúc ấy, tất cả tuyệt vọng và bi thương đã qua đều biến
mất dạng.
Tang Tử Quan, mày còn có cô bé này, mày phải kiên cường lên.
Cuối cùng cô nhẹ nhàng thu tay về, lưu luyến đứng thẳng dậy, nói với y tá: “Cảm ơn cô.”
Y tá bế em bé rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Tiêu Trí
Viễn nhìn sắc mặt dần hòa hoãn của cô liền thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là
vì muốn để cô yên tĩnh nghỉ ngơi nên anh không nói gì nữa mà xoay người
định đi.
“Chờ chút.” Tang Tử Quan gọi anh lại, “Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi.”
Anh ngồi lên sofa, mười ngón tay đặt lên đầu gối, yên lặng nhìn cô.
“Tiêu Trí Viễn, ngay từ đầu anh đã không muốn đứa con này, phải
không?” Tang Tử Quan cố gắng bắt mình phải bình tĩnh và hòa hoãn: “Tôi
sẽ nuôi nó, coi nó như chính con gái mình.”
“Giữa anh và chị gái tôi có chuyện gì, tôi k