
n ra, miễn cưỡng dựa vào bàn để đứng thẳng người: “Tôi… sẽ đến đó ngay. Chị
gái tôi có sao không?”
“Cô ấy và cả cái thai trong bụng đều rất nguy hiểm.”
Điện thoại bị ngắt luôn.
Tang Tử Quan mặc áo rồi ra ngoài đường gọi xe, trái tim cô vẫn đập
cực nhanh, dường như chỉ cần chậm lại một giây cũng sẽ không chịu nổi mà nổ tung. Cô vào ghế hàng ghế sau trên xe taxi, giục tài xế hết lần này
đến lần khác: “Xin hãy đi nhanh hơn!”
Có lẽ là thông cảm cho cô gái trẻ này nên tài xế cũng không nói gì,
chỉ là lúc chờ tắc đường bèn bất đắc dĩ nói: “Cô à, ở đây chỉ cần đi bộ hai phút là tới bệnh viện, hay là cô xuống xe đi bộ vậy?”
Tang Tử Quan gật đầu, lúc tìm tiền trong túi áo tay cô vẫn không
khống chế được mà run lẩy bẩy. Trời âm u, từng vầng mây đen đè lên bầu
trời, nặng nề đến mức không thể thở nổi, dường như bất cứ lúc nào cũng
có thể mưa xuống. Cô đứng trên dòng xe cộ, chạy xuyên qua lối đi dành
cho người đi bộ, vừa đến cửa phòng cấp cứu thì đã trông thấy Tiêu Trí
Viễn đứng chờ ở cửa.
Y tá, bác sĩ khiêng bệnh nhân từ trên cáng xuống, trong đó có một
người không nhịn được đẩy đẩy Tử Quan: “Phiền tránh ra một chút, cấp
cứu.”
“Cô ấy là chị gái tôi.” Tang Tử Quan hoảng hốt nói một câu như vậy, nhưng âm lượng quá nhỏ, không ai nghe thấy.
Nhưng người nằm trên cáng không còn nằm im nữa mà giật giật người, dường như cảm nhận được điều gì đó.
“Chị…” Tử Quan hô lớn, cô không dám ngăn cản việc cấp cứu nên chỉ có
thể kéo tay bác sĩ: “Tôi là em gái của bệnh nhân, chị gái tôi, chị ấy
thế nào rồi?”
“Chị gái cô mang thai tám tháng rồi, tình huống lúc này rất nguy
hiểm, phải phẫu thuật ngay lập tức.” Bác sĩ kéo tay Tang Tử Quan, ngữ
điệu đầy an ủi, “Cô kí tên làm thủ tục đi, chúng tôi sẽ cố gắng.”
Tang Tử Quan gật đầu lia lịa, nhắc nhở mình phải tỉnh táo hết lần này đến lần khác. Lúc cô định mở miệng hỏi thì người ta vẫn chưa kéo xe đẩy vào phòng phẫu thuật, y tá sốt ruột mà quay lại: “Tới đây, tới đây, cô
này có lời muốn nói với cô.”
Tang Tử Quan lảo đảo chạy lên phía trước, cô thấy người chị đang thở
bằng bình hô hấp của mình mặt mày tái nhợt, trên người chị, trên giường
chị nằm chỗ nào cũng là những khoảng máu loang ra thật lớn. Cô nắm tay
chị cố gắng kìm nén nước mắt, “Em ở đây, chị ơi, em ở đây!”
Hạ Tử Mạn không nói được, chỉ có thể mở miệng để hiện lên khẩu hình,
rất chậm, rất lâu mới nói được: “Giúp chị… chăm sóc… em bé!”
Chị tìm kiếm bàn tay cô, sau đó nắm thật chặt, dường như dùng hết sức lực cơ thể vào việc đó, cặp mắt đen láy kia nhìn Tang Tử Quan như đang
cầu khẩn, tựa như đây là tâm nguyện duy nhất còn lại trên thế gian này
của chị.
Tang Tử Quan gật đầu liên tục: “Vâng! Chị, em sẽ làm! Chị, chị cũng sẽ không sao hết!”
Hạ Tử Mạn mỉm cười, không biết vì sao nụ cười này trong mắt Tử Quan
lại trần ngập thù hận nhưng lại buồn thương, đẹp đẽ và kiên quyết khác
thường. Chị buông lỏng bàn tay em gái ra rồi cố gắng nói một câu cuối
cùng: “Con… tìm Tiêu Trí Viễn!”
Cả một buổi tối, Tang Tử Quan đều ngơ ngác ngoài ngoài phòng phẫu thuật.
Nếu như cuộc đời là một dòng sông, có lúc chảy xiết, có lúc êm đềm
thì giờ khắc này, Tang Tử Quan đã hiểu rõ, đêm nay chính là thời điểm
sóng dữ đang cuộn trào, từng đợt, từng đợt, vỗ vào lòng can đảm của cô
khiến nó vỡ tan tành, đau đến không thể kháng cự nổi.
Trong vô thức cô đi đến bên cửa sổ, nhìn sấm chớp chợt lóe lên trên
bầu trời, tiếng sấm như gõ trống, gõ đến mức muốn bầu trời rách tan. Cô
không kiềm chế được mà nghĩ đến cảnh chị cô cả người đầy máu… Giao thoa, dây dưa, rồi đến cuối cùng đã không thể phân biệt rõ cái gì là hiện
thực, cái gì là ảo giác nữa…
Hồi lâu sau, tiếng sấm, tiếng mưa rơi dần dần lặng lẽ biến mất, nhìn
đồng hồ đã là năm giờ sáng, bác sĩ xuất hiện với vẻ mệt mỏi, tháo khẩu
trang xuống, thở dài: “Là con gái, vì sinh non nên bây giờ vẫn phải ở
trong lồng ấp, phải quan sát thêm hai ngày nữa. Thế nhưng, chị gái cô…”
Tang Tử Quan ngẩng đầu, nhìn bác sĩ với vẻ trông đợi: “Chị tôi… chị ấy không sao phải không?”
Bác sĩ nhìn cô gái ăn mặc như một cô sinh viên này, vì suy nghĩ, vì
lo lắng mà ngồi chờ ở cửa phòng phẫu thuật từ đầu đến cuối, sắc mặt cô
gần như đã chuyển thành xanh trắng. Nhưng ông lực bất tòng tâm, chỉ có
thể vỗ nhẹ hai vai cô: “Hãy nén bi thương.”
Tang Tử Quan ngồi phịch xuống ghế, tiếng va chạm giữa xương sống cô
và cái tựa ghế bằng nhựa vô cùng rõ ràng. Cô ôm mặt dường như đang trở
về tuổi thơ, cô lặng lẽ trốn sau cửa nhìn chị cô rời đi.
Họ thay cho chị gái cô một chiếc váy màu hồng phấn thật đẹp, nhiều
tầng rất mềm mại và bay bổng giống hệt như một cô công chúa nhỏ. Người
phụ nữ xinh đẹp đó ôm chị gái cô, yêu chiều thơm lên má chị một cái. Sau đó họ lên xe đi mất… Chỉ còn lại một mình cô vẫn đứng như trời trồng
sau cánh cửa, nhìn mãi, nhìn mãi, đến tận khi trời tối mịt, không thể
nhìn thấy thứ gì nữa mới thôi.
Bây giờ, chị gái cô lại đi.
Thật là nhanh chóng.
Cô sẽ không còn được gặp lại chị nữa.
Khó khăn lắm mới có thể tỉnh lại từ dòng hồi ức, Tang Tử Quan suy nghĩ không biết tiếp theo cô