Insane
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325792

Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.

phải làm thế nào đây!

Đi gặp mặt chị gái lần cuối, còn phải đến cho cảnh sát giao thông lấy lời khai, đi thăm em bé, bản thân cô… còn phải giải quyết hậu sự cho

chị nữa!

“Tang Tử Quan, đây là túi xách của chị gái cô.” Có người khiến cô

tỉnh lại từ một trạng thái gần như là bóng đè, “Tai nạn giao thông này

chúng tôi vẫn còn phải điều tra tiếp, mấy ngày nay có thể sẽ phải liên

lạc với cô bất cứ lúc nào.”

Tang Tử Quan nhận lấy, mở ra, bên trong có một túi hồ sơ,

Là giấy khám thai của tất cả các tháng từ đầu năm đến giờ, đều là tiếng nước ngoài, chắc là được làm tại nước ngoài.

Tang Tử Quan tiện tay giở giở vài tờ, trong đó, chữ kí trong phần xác nhận của người cùng đi kiểm tra, của cha đứa trẻ là nét chữ cô vô cùng

quen thuộc

Đó là chữ kí của Tiêu Trí Viễn.

Tiêu Trí Viễn…

A, người đàn ông này luôn miệng thề thốt, cam đoan với cô, anh làm sao, làm sao có thể lừa gạt cô như thế?

Tang Tử Quan tuyệt vọng đến muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén dòng

nước mắt sắp chảy ra… Tang Tử Quan, vốn dĩ mày không nên còn một chút hy vọng nào với người đàn ông này nữa. Cô hết lần này đến lần khác nhắc

nhở bản thân như vậy, dường như cô muốn giấu những lời này vào nơi yếu

mềm nhất trong lòng mình. Cô nhét những thứ giấy tờ lộn xộn ấy vào trong túi, nhưng lại phát hiện điện thoại của chị gái cô lóe sáng, dường như

là có một tin nhắn được gửi đến từ lâu nhưng chưa ai đọc.

Cô vẫn mở tin nhắn ra.

Trên màn hình là những con chữ của tin nhắn ấy

Cô xem xong, cả người run lẩy bẩy.

“Em đã đi tìm Tử Quan giải thích chưa? Chuyện chúng ta đã thỏa thuận

anh chưa nói với cô ấy, nếu là vì muốn tốt cho cô ấy, anh muốn em có thể nghĩ ra một lý do khác hoàn hảo hơn.”

“Anh mong em có thể giải quyết nhanh chóng. Thời gian của anh có hạn. Chuyện giữa hai chúng ta, Tử Quan không cần phải biết.”

Còn tin nhắn trả lời cuối cùng của chị gái cô là: “Em đã đi tìm nó.”

Máu trong người cô lúc này đông cứng lại, từng ngón tay cô cứng đờ

như một thanh sắt. Hô hấp của Tang Tử Quan lúc nhanh lúc chậm, dường như trong miệng cô là thứ gì đó đắng chát.

Thì ra đây là mùi vị của tình yêu!

Tình yêu của Tiêu Trí Viễn, tình yêu thật sự, tình yêu kinh khủng.

Cô nên thụ sủng nhược kinh thế nào đây?

“Tử Quan!”

Giọng nói phía sau thật là quen thuộc, nhưng cô lại cảm thấy nó thật

buồn nôn, Tang Tử Quan nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, chỉ có làm

vậy cô mới có thể khống chế bản thân không xông lên liều mạng sống chết

với anh.

“Chuyện của Tử Mạn anh vừa mới biết, em… đừng quá đau buồn.” Có lẽ

nhìn ra sự quái dị trên mặt cô, Tiêu Trí Viễn dừng bước: “Tử Quan, em…”

Tang Tử Quan ném chiếc túi xách đang cầm trong tay về phía anh, giấy

tờ, điện thoại di động, tiền, chìa khóa… rào rào rơi ra. Cô khàn giọng

hét lên với anh: “Chị ấy đã mang thai con của anh, thế mà anh còn ép chị ấy đến nói dối tôi ư?”

Có lẽ bị những lời này của cô dọa nên sắc mặt Tiêu Trí Viễn bỗng chốc trắng bệch, trong mắt là sự hoảng hốt và khó tin.

“Cô ấy nói là… là con của anh ư?” Anh hỏi lại.

“Anh có phải là con người không?!” Tang Tử Quan lùi về sau từng bước, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Tiêu Trí Viễn, anh có phải là con người

không?”

“Không sao hết.” Sau khi họ đối mặt nhau khá lâu, Tang Tử Quan chợt

cười phá lên, “Không sao hết. Bây giờ đứa bé là của tôi, con của chị tôi sẽ nuôi lớn. Tiêu Trí Viễn, tôi thề cả đời này của tôi, chúng tôi sẽ

không có một chút quan hệ nào với anh hết.”

Cô chậm rãi ngồi xuống, thu dọn hết những di vật của chị cô trên mặt

đất. Thực ra, đồ đạc không tính là nhiều nhưng đủ để cô tốn mất hơn mười phút, có thể là vì tâm trí hoảng loạn, nên có vài thứ nhặt mãi mà không được.

Tiêu Trí Viễn vẫn nhìn cô như thế, ánh mắt có vẻ hoảng loạn, rõ ràng

anh nhìn cô thế nhưng lại như nhìn ra bầu trời, mãi đến khi cô đứng lên

đi mất anh mới sải bước tới, vội vàng nắm chặt lấy tay cô, nói rất nhỏ:

“Tử Quan.”

Tang Tử Quan xoay người, đối mặt với người đàn ông cô đã từng yêu.

“Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa là tôi nhất định sẽ

quay về bên cạnh anh, bởi vì chị gái tôi rất nhanh sẽ tìm được tôi, giải thích với tôi rằng giữa anh và chị ấy chỉ là hiểu lầm, chị ấy mang thai đứa con của người khác… Tin nhắn cuối cùng chị ấy gửi cho anh chính là

để anh yên tâm. Thế nhưng, Tiêu Trí Viễn, chỉ là thiếu một chút đó nên

chị ấy mới xảy ra tai nạn xe.” Tang Tử Quan sụt sịt mũi: “Anh có đắc ý

không? Anh có vui vẻ không? Anh nghĩ… anh đối xử với chị tôi như vậy

chính là anh yêu tôi à?”

Cô dùng từng ngón tay, từng ngón tay tách bàn tay của anh ra, nụ cười trên môi đã vỡ vụn đến không còn hình dạng: “Tiêu Trí Viễn, anh đánh

giá tôi quá cao rồi. Tôi không gánh vác được tình yêu ấy của anh.”

Cuối cùng anh không giải thích gì thêm nữa, cuối cùng anh vẫn không

thể giữ cô lại, mắt mở to nhìn Tang Tử Quan rời đi khỏi tầm mắt mình,

nhưng anh lại không thể làm gì được.

31.5

Y tá dẫn Tang Tử Quan đến xem em bé, nhưng thang máy chậm chạp chưa lên đến nơi.

“Hay là chúng ta đi cầu thang bộ?” Huyệt thái dương của Tang Tử Quan

đột nhiên giật g