
ẻ, điều đó khiến Tang Tử Quan trở tay không kịp.
Cô xin nghỉ việc, ra khỏi ký túc xá nhân viên, bước vào căn nhà mà Tiêu Trí Viễn đã chuẩn bị tốt cho mình.
Căn nhà đó có hai phòng thông nhau, tầm nhìn trống vắng, mỗi thứ đồ
đạc trong nhà đều vô cùng phù hợp với cuộc sống của đôi vợ chồng mới
cưới, Tiêu Trí Viễn mời một cô y tá chuyên nghiệp để chăm sóc đứa bé,
còn bản thân anh từ chối tất cả các buổi xã giao, hàng ngày đều về nhà
đúng giờ, cùng Tang Tử Quan chăm sóc con gái.
Có thể là vì sinh non nên sức khỏe em bé không được tốt lắm, luôn bị
bệnh, ăn không nhiều, ngủ không ngon thường tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi
khóc nháo.. Tang Tử Quan dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, đối diện với đứa bé sơ sinh mềm mại đến mức ngay cả khớp xương cũng yếu ớt kia dù đã vô cùng nỗ lực học tập cách chăm sóc trẻ con nhưng cuối cùng bản than
cô vẫn phải chịu một áp lực khá lớn, vài lần còn vào nhà WC lén lút khóc trộm.
Lần đó Tiêu Trí Viễn làm việc đến nửa đêm vẫn chưa đi ngủ, đi qua
phòng ngủ xem con gái nhưng lại phát hiện Tang Tử Quan không có ở đó.
Đèn đầu giường vẫn bật, chăn đệm lộn xộn, chứng tỏ cô mới rời khỏi chưa
bao lâu.
Tiêu Trí Viễn ra phòng khách chợt nhìn thấy nhà vệ sinh bật đèn, còn loáng thoáng có tiếng khóc nức nở nữa.
Anh do dự một lát rồi tiến tới gõ cửa.
Tang Tử Quan rất nhanh đi ra ngoài, thần thái trấn tĩnh, chỉ có viền
mắt hơi đỏ đã ít nhiều bộc lộ tâm trạng cô, cô chỉ nhìn anh một cái rồi
lách người muốn đi.
“Sắp đến một trăm ngày rồi, anh muốn mang con về nói chuyện với cha .”
Tiêu Trí Viễn đứng trong chỗ tối, cửa sổ dẫn ra cảnh đêm tràn đầy sắc màu bên ngoài khiến khuôn mặt cũng sáng lên vài phần.
Tối tăm và khó nắm bắt. Anh hôm nay đứng đối diện với Tử Quan, không
còn cách biểu lộ như trước kia nữa, anh bây giờ chỉ còn là một người
sống nội tâm, âm trầm và khó hiểu.
“Chuyện đi đăng kí cũng kéo dài đến tận bây giờ rồi, em chừng nào thì mới chuẩn bị xong?”
Tang Tử Quan dường như hoàn toàn tỉnh táo, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi,
mỉm cười áy náy: “Đúng vậy, còn việc đi đăng kí nữa nhỉ… Con bé ốm suốt, tôi cũng quên mất.”
“Vậy ngày mai nhé.” Tiêu Trí Viễn hờ hững nói rồi đưa tay lau đi giọt lệ vẫn còn đọng trên má cô, “Ngủ sớm một chút đi, con bé không sao
đâu.”
Tang Tử Quan “ừm” một tiếng, chậm rãi kéo chân đi vào phòng ngủ.
Bảo bối hiếm khi ngủ ngon như vậy, nước bọt chảy dài xuống cổ áo,
dính lên cả ngực. Tang Tử Quan ngắm nhìn một hồi rồi đi về phòng ngủ
nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cần nói thêm rằng từ lúc bảo bối bị ốm đã sáu ngày nay cô không được ngủ ngon, đêm nay con bé đã ổn hơn
nhiều nên Tiêu Trí Viễn lại nhắc đến chuyện kia, khiến cô càng thêm
phiền lòng.
Cô lấy một viên thuốc ngủ từ tủ đầu giường, nuốt xuống rồi uống nước, lòng đầy tâm sự nằm xuống giường.
Rõ ràng là cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn, vì sao… suy nghĩ lại không
hề có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi? Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trước
mắt, Tang Tử Quan buồn phiền ngồi dậy, lại bóc thêm một viên thuốc nữa,
uống vào.
Đi đăng kí… Thật sự phải cùng người đó đi đăng kí.
Cô đã trì hoãn được ba tháng trời, lần này phải giải quyết thế nào đây?
Tang Tử Quan bật di động nhìn giờ trời đã sắp sáng rồi… Chết tiệt, vì sao vẫn không ngủ được? Lát nữa nên cho bé con bên kia ăn gì đây? Còn
phải gọi bác sĩ đến thăm bệnh nữa… Cô phải ngủ một giấc thật ngon mới có sức lực chăm sóc con bé.
Tang Tử Quan lại ngồi dậy, lấy hộp thuốc trong tủ ra, dốc thêm vài viên nữa, uống tất cả vào bụng.
Như vậy là ngủ được rồi chứ? Cô nghĩ vậy rồi nhắm mắt lại…
Từng cơn gió đêm thổi tới tuy đang là giữa hè, nhưng khí lạnh cũng
rất khó chịu. Tang Tử Quan đã ngồi thật lâu trước mộ chị gái, tựa như
những điều cần nói đã nói hết. Cô nhìn lên bầu trời trên không trung,
bỗng nhiên cảm thấy bản thân cách bầu trời thật gần dường như chỉ cần
nháy mắt một cái là bầu trời sẽ tiến ngay đến gần cô.
“Chị, bốn năm qua, đây là lần đầu tiên em tới thăm chị, em muốn nói
cho chị biết… Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng em cũng có thể rời khỏi
anh ta.” Cô thì thào, “Lạc Lạc rất khỏe, rất ngoan, rất đáng yêu. Sau
này, khi nó trưởng thành, em sẽ dẫn nó đến thăm chị. Em hứa với chị, em
sẽ dần nó rời khỏi đây, chắc chắn.”
Tang Tử Quan chậm rãi đứng lên rời khỏi nghĩa trang, vô cùng kiên định, không hề có bất cứ sự do dự nào.
Cô ngồi trên xe, gọi một cuộc điện thoại.
Là dì Vương bắt máy.
“Dì, cha cháu có nhà không ạ?”
“Ồ, Tử Quan hả? Không phải lão gia đến nhà cháu sao? Ông ấy bảo nhớ
Lạc Lạc, phải đến tận nơi thăm nó.” Tử Quan giật mình, “Vâng, vậy cháu
về nhà xem sao!”
..Đẩy cửa nhà ra, Tang Tử Quan bị cảnh trước mắt làm cho rơi vào trạng thái “tiến thoái lưỡng nan”
Ông già và Tiêu Trí Viễn ngồi trên sofa, cả hai đều im lặng, còn Lạc Lạc ngồi trong lòng ông nội, ngủ ngon lành.
“Cha, tại sao cha lại đích thân đến đây?” Tang Tử Quan đổi dép rồi
mỉm cười bước tới, “Nhớ Lạc Lạc thì đón nó qua bên kia ở vài ngày là
được mà.”
Từ lúc cô được gả vào nhà họ Tiêu, thái độ của lão gia đối với cô con dâu này lúc nào cũng là hòa