
nhã và tôn trọng, nhưng lần này ánh mắt ông nhìn cô không hề có vẻ gì là vui mừng, chỉ bình thản nói: “Phải, cha
muốn đón Lạc Lạc về bên đó ở vài ngày.”
Lạc Lạc bị âm thanh làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt trông thấy mẹ lập
tức động đậy cơ thể muốn đứng lên, chu đôi môi nhỏ nhắn ra: “Mẹ!”
Lão gia buông cháu gái ra để mặc cho nó nhào vào lòng mẹ, rồi lạnh lùng lườm Tiêu Trí Viễn một cái.
Trong tay Tiêu Trí Viễn là một tập giấy tờ, dường như anh đang đọc
rất cẩn thận, rất nhập tâm, một lát sau mới ngước lên mỉm cười.
“Cha, thật sự không có chuyện gì đâu. Con và Tử Quan chỉ cãi nhau vài câu mà thôi.”
Tang Tử Quan ôm lấy Lạc Lạc, trông thấy dáng vẻ vẫn đang ngái ngủ của nó bèn bế nó vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận mới quay ra phòng khách.
Lão gia đứng lên đi hai ba bước rồi nói với Tiêu Trí Viễn với vẻ
không kiềm chế được: “Lời con nói ta không tin, để Tử Quan đích thân nói với ta.”
Tiêu Trí Viễn lúng túng ngậm miệng, anh nghe thấy cha mình hỏi Tử
Quan: “Tử Quan, vài năm nay cha biết con chịu nhiều thiệt thòi. Thằng
ranh này rảnh rỗi quá nên tạo ra một đống scandal lề đường, đúng là đã
khiến con phải thiệt thòi nhiều quá.”
Tang Tử Quan lập tức liếc nhìn Tiêu Trí Viễn một cái rồi lắc đầu,
nói: “Cha, cha đừng nói vậy. Tiêu Trí Viễn rất chu đáo với con và Lạc
Lạc.”
“Mấy ngày trước việc nó công bố tình trạng hôn nhân với giới báo chí
cũng có một phần là ý kiến của cha, cũng chính là ý kiến của hội đồng
quản trị. Tình hình của Thượng Duy con cũng biết đấy, ngay từ đầu chúng
ta đã ở thế yếu, thật vất vả mới được như ngày hôm nay, vẫn còn phải gia tăng niềm tin đối với mọi người. Nhưng cuộc sống riêng tư của Trí Viễn
trước nay không phải là tốt đẹp gì, cho nên nhân cơ hội này cũng cần
công khai cho công chúng biết.”
Tang Tử Quan không biết nói gì, chỉ có thể giữ im lặng.
“Tuy là công khai thế nhưng Trí Viễn không công khai hoàn toàn, tin
tức của con, tin tức của Lạc Lạc nó đều bảo mật rất tốt. Con không cần
lo lắng… đừng như nhà Chính Bình, chẳng ngày nào cơm lành canh ngọt.”
lão gia thở dài, “Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Tử Quan, vì sao cha vừa trông thấy Lạc Lạc, con bé đã khóc rồi tỉnh lại trong giấc mơ, nó
bảo hai đứa cãi nhau đòi ly hôn.”
Thì ra là như vậy.
Thảo nào mà lão gia lại giận đến mức ấy.
Sống trong nhà này, ai cũng có khả năng phải chịu thiệt thòi.
Duy chỉ có cháu gái bảo bối của ông là không thể.
Tang Tử Quan mím môi, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Trí Viễn. Không ngờ anh
vẫn ngồi im như thế, khuôn mặt bình thản, có vẻ như anh cũng đầy bụng
oan uổng nhưng lại không biết giải thích làm sao.
“Cha, con xin lỗi, đáng lẽ chúng con không nên để chuyện người lớn
ảnh hưởng đến trẻ con.” Tang Tử Quan hơi cúi xuống, “Sau này sẽ không
như vậy nữa.”
Lão gia gật đầu, rồi quay sang lườm con trai cháy mắt, “Tu thân, tề
gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trước tiên phải tề gia thì mới có thể bình thiên hạ, Tiêu Trí Viễn, con hiểu chưa?”
Tiêu Trí Viễn đứng dậy, gật đầu nhẹ, “Con hiểu.”
Tang Tử Quan nhìn cha con hai người, chợt hít sâu để lấy dũng khí
nói tiếp: “Cha , nhưng con là thực sự muốn ly hôn với Tiêu Trí Viễn.”
Tang Tử Quan không hề nhìn Tiêu Trí Viễn mà cô nhìn thẳng vào Tiêu
lão gia, tinh thần càng thêm dũng cảm: “Con và Tiêu Trí Viễn tính cách
không hợp, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa. Lúc nào cũng
chiến tranh lạnh thế này cũng không tốt với Lạc Lạc, cho nên…con nghĩ,
con nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình cho cha biết.”
Cả đời này của ông, sóng to gió lớn cỡ nào cũng đã từng trải qua,
nhưng rõ ràng với câu nói này của cô, ông có chút trở tay không kịp, ông cau mày nhìn con dâu út, sắc mặt cô tái nhợt nhưng cũng vô cùng quật
cường, nhìn ông không hề chớp mắt. Ông bỗng thở dài một cái, quay sang
nhìn con trai.
Khoảnh khắc đó, ông hơi giật mình… ông thực sự rất ít khi trông thấy
dáng vẻ bàng hoàng như thế này của con trai, dường như anh đang phải
chịu một đả kích rất lớn, giống một đứa trẻ bị người ta cướp đi món đồ
chơi yêu quý nhất, mà chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, không dám đi đòi
lại…đây là con trai ông, đây là Tiêu Trí Viễn sao?!
Giữa hai đứa con trai, ông vẫn biết bản thân mình luôn thiên vị con
lớn. Con trai út của ông từ nhỏ đã bướng bỉnh, cha bất công với mình,
anh không oán giận mà chỉ cố gắng thể hiện xuất sắc hơn, làm cho đến cực hạn, ép ông không thể không thừa nhận. Đôi khi nhớ tới, ông còn có một
cảm giác như thể bị chính đứa con của mình đánh bại, thế nhưng trong
lòng ông luôn suy nghĩ rằng, sự nghiệp của ông trong tương lai có lẽ
phải dựa tất cả vào đứa con út này.
Nhưng ông chưa từng thấy dáng vẻ cụt hứng, buồn bã như vậy trên mặt anh bao giờ!
Nghĩ đến đây, trong đầu ông chỉ còn vẻ không chịu thua kém ban nãy
của Tiêu Trí Viễn, lại đang lo lắng cho Lạc Lạc nên không nhịn được mà
bừng bừng tức giận: “Muốn để cháu gái ta phải lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh sao? Hai đứa chúng bay đừng có mơ!”
Tang Tử Quan lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tức giận đến vậy, cô không biết nói gì, chỉ biết im lặng.
“Tối na