đi, Thượng Duy và Quang Khoa đều là phá nồi thành thuyền – Ai thu mua thành công, ai có thể phát triển hoàn chỉnh được nghề nghiệp sẽ trở thành lão đại trong ngành”
Tử Quan rất chuyên tâm lắng nghe, mãi đến cuối cùng mới lưỡng lự hỏi: “Bố nói thế nào? Cho anh phụ trách toàn bộ dự án này ư?”
Tiêu Trí Viễn “ừm” một tiếng.
“Anh cả thì sao? Anh ấy nói gì?”
Anh vẫn chưa trả lời đã giơ tay ra vuốt ve mái tóc Tử Quan: “Sao em lại hỏi lắm như thế?”
Tử Quan bất giác tránh người ra xa, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Anh hơi ngạc nhiên.
Cô chỉ là chợt nhớ tới ngày hôm qua ở nhà hàng Sofia, anh cũng như vậy, thân mật vuốt tóc cô bạn gái ấy.
“Buồn nôn.” Cô ngoảnh đầu đi, thậm chí còn ngồi xa hơn một chút.
Tay của Tiêu Trí Viễn vẫn khựng lại trong không trung, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, trong nơi sâu nhất của con ngươi mắt hiện lên một tầng lo lắng mơ hồ, nụ cười cũng rất lạnh: “Tang Tử Quan, tôi còn tưởng em thực sự không thèm quan tâm.”
Hai người dựa sát vào nhau, trông như thể đang hôn môi trong lúc ấy lại đang giương cung bạt kiếm.
Nhà họ Tiêu nằm ở thành Đông, là một ngôi nhà có vườn rộng đã được
xây từ nhiều năm nay. Tập đoàn Tiêu thị từ lâu đã tham gia phong trào
vận động hợp tác với các công ty nước ngoài, lấy công nghiệp nặng làm
xuất thân. Bố Tiêu Trí Viễn – Tiêu Khắc đã đem nghiệp vụ công ty mở rộng ra cả lĩnh vực bất động sản và dịch vụ,biến thành thương nhân tài ba
nhất trong thời đại “gió giục mây vần” của nền kinh tế nước nhà. Hiện
tại, Tiêu Khắc đã dần dần lùi về phía sau, giao cho hai con trai Tiêu
Bình Chính và Tiêu Trí Viễn quản lý hai lĩnh vực khác nhau của Tiêu thị.
Tiêu Trí Viễn hiện nay là sếp tổng của tập đoàn Thượng Duy – tập đoàn kinh doanh lĩnh vực công nghiệp nặng, là truyền thống của Tiêu thị, còn lại tất cả đều giao cho người con trưởng là Tiêu Chính Bình. Xem bề
ngoài thì dường như đó là sự phân chia rất công bằng, nhưng thực ra
trong lòng mọi người ai ai cũng hiểu rõ, tình yêu của Tiêu lão gia giành cho con trai trưởng vượt xa con trai thứ.
Tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy tuy
là một trụ cột của Tiêu thị, năm đó Tiêu lão gia đem cả khối cơ nghiệp
này giao toàn bộ cho con trưởng, chính là ý niệm muốn cho đứa con ấy nối nghiệp mình. Vậy mà tập đoàn này chỉ rơi vào tay anh ta vài năm đã bị
đảo ngược hoàn toàn, hiệu quả và lợi ích càng ngày càng lụi bại, dường
như còn liên lụy đến cả tập đoàn Tiêu thị. Trên dưới ban giám đốc đều có ý nghĩ muốn buông bỏ, là Tiêu Trí Viễn cố gắng giải thích giãy bài
trước mặt bố đẻ rất nhiều, ông già mới quyết định cho anh thời gian hai
năm.
Hai năm trời, Tiêu Trí Viễn vẫn đứng vững trong đống áp lực chồng
chất, làm một cuộc cải cách thẳng tay trong nội bộ Thượng Duy đang bị đủ mọi loại thế lực chiếm giữ làm vướng chân, đồng thời không tiếc vốn
liếng tiến cử kỹ thuật và nhân tài được mời từ nước ngoài về, cuối cùng
cũng thành công đưa khối tài sản ấy chuyển sang trạng thái tốt hơn, còn
có thể đặt ngang hàng với Quang Khoa… Cũng vì trải qua chuyện này nên
quan hệ của Tiêu Trí Viễn và bố mới có chút cải thiện.
Đương nhiên, cần phải nói thêm rằng người khiến hai bố con có thể
bình thản ngồi ăn cơm cùng nhau như bây giờ lại là một vị đại công thần
khác, không ai khác ngoài Lạc lạc.
Đây là đời thứ ba của nhà họ Tiêu, có một con trai một con gái. Ông
già Tiêu đương nhiên ký thác rất nhiều kỳ vọng lên đứa cháu đích tôn,
nhưng nếu nói đứa nào ông thực sự yêu thương thì lại là cháu gái Lạc
Lạc. từ ngày đầu tiên cô bé được bế vào cánh cửa lớn nhà họ Tiêu, ông
già lúc nào cũng nghiêm nghị khó gần lại mừng rỡ cười vang, tự mình đặt
tên cho cháu là “Tiêu Tuyển Cẩn”, còn toàn bộ trên dưới trong nhà đều
gọi nó với cái tên rất phổ biến là “Lạc Lạc”
Vợ ông già mất từ khi ông còn trung tuổi, ngoại trừ công việc, ông
thật sự rất cô đơn. Cho dù là con cháu nhiều thì cũng chỉ là cùng ăn bữa cơm mà thôi. Chỉ có cô cháu gái này là khác, từ lúc Lạc lạc biết đi ông thường xuyên giục Tử Quan đưa Lạc Lạc đến chơi
Lúc Tử Quan muốn đưa lạc Lạc đi gửi nhà trẻ, vẻ mặt ông già rất không vui: “Lạc lạc còn quá nhỏ, các con không muốn chăm con bé thì đưa nó
đến đây bố chăm.”
Thật vất vả lắm mới khuyên được ông lão đồng ý, cô còn nói ra kế
hoạch định đi làm của mình. Ông lão không nói năng gì, cô cứ tưởng ông
đã ngầm đồng ý.
Nào ngờ hôm đầu tiên đưa Lạc lạc đến nhà trẻ, bọn họ vừa đi chân trước thì chân sau ông lão đã tự mình đến đón cháu gái về nhà.
Tử Quan mãi đến lúc tan học mới biết, hai vợ chồng vội vàng chạy đi
tìm con gái, không ngờ ông lão lại nói với vẻ đương nhiên: “Ngày hôm
nay, lão Khâu cùng bố đi tham quan trường học, giáo viên ở đó đều đi hết rồi, bố vừa vặn trông thấy Lạc lạc nên thuận tiện đưa nó về luôn.”
Cho nên khi cô tiểu nha đầu này đến nhà ông nội luôn trở nên vô cùng càn quấy.
Tử Quan cầm tay Tiêu Trí Viễn đi vào nhà, dì Vương vội vàng đón lấy áo khoác âu phục trong tay Tiêu Trí Viễn.
“Anh trai chị dâu vẫn chưa tới ư?” Tử Quan mỉm cười, làm như vậy thoáng nhìn rất dịu dàng hiền thục
“Vẫn chưa.”