Quảng Xương, đem tất cả những công việc đã thực hiện được trong một năm
trời chuyển cho Tiêu Chính Bình. Khác với hình tượng con người liều mạng vì công việc trong vài năm nay anh trở nên rất an nhàn, sáng sớm đến
đón con gái, tiếp đó là ngoài chơi bóng, buổi tối chỉ ngồi nhà đọc sách
xem phim với con, trái ngược với vẻ tất bật khác thường của Tử Quan.
Hôm đó là thứ tư, Tử Quan dậy muộn, lúc chuông báo thức reo cô gấp
đến muốn chết, cô vội vàng đánh răng rửa mặt, tầm mắt liếc sang bóng
dáng cao gầy đã ra đến cửa. Tiêu Trí Viễn mặc một chiếc áo phông màu
xám, nhàn nhã khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn dáng vẻ luống cuống
tay chân của cô, dường như cảm thấy rất hào hứng.
“Sáng nào em cũng vội vã như thế sao?” Anh đã chú ý tới tầm mắt cô, đuôi mày hơi nhướn lên.
Tử Quan không để ý đến anh, nhìn đồng hồ đang tính xem có nên ngồi
vào bàn trang điểm hay không thì chợt nghe thấy anh nói: “Anh đưa em đi. Em có thể trang điểm trên xe cũng được.”
Đương nhiên cô không từ chối.
Trước khi ra khỏi cửa, theo thông lệ, đầu tiên là phải cúi đầu thơm
con gái một cái thật kêu rồi cùng đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Tử
Quan hơi liếc mắt nhìn người nào đó rất ung dung nhàn hạ: “Tuy là anh
không chủ trì việc thu mua nữa nhưng cũng không cần giận dữ đến mức
không thèm đi làm thế chứ?”
Tiêu Trí Viễn đang cua xe, chẳng thèm suy nghĩ nói luôn: “Ai không
thèm đi làm? Chỉ là kì nghỉ phép cả năm của anh dài hơn người thường mà
thôi.”
“Anh ta không nói gì sao?”
“Anh ta” ở đây tất nhiên là ám chỉ Tiêu Chính Bình, Tiêu Trí Viễn
cười nhạt: “Anh ấy còn ước anh không xuất hiện ấy chứ, còn nói được cái
gì?”
Tử Quan buông mascara trong tay xuống, nghiêm túc hỏi: “Anh thật sự định từ bỏ như thế ư?”
Anh không trả lời nữa, chỉ lấy trong ngăn kéo nhỏ ra một chiếc túi
plastic nhỏ rồi đặt vào lòng cô, lái câu chuyện sang chủ đề khác: “Hôm
nay nhớ về sớm một chút. Sinh nhật Lạc Lạc.”
Tử Quan mở ra, bên trong là bánh mì multigrain đã được cắt lát ngay
ngắn và một hộp sữa tươi còn rất mới, cô cũng cảm thấy đói bèn cắn một
miếng to, nhồm nhoàm nói: “Em đương nhiên là nhớ rồi.”
Rõ là cô mặc một bộ đồ công sở rất đoan trang nghiêm chỉnh nhưng lại
có thể vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm khó nghe như thế, tính cách thật quá
giống trẻ con. Tiêu Trí Viễn không nín được mà bật cười, xe dần dần dừng lại: “Từ chỗ này chạy ra kia, chắc là vẫn kịp”
Tử Quan đẩy cửa xe ra, anh lại gọi cô lại: “Chờ đã…”
Tử Quan ngoái đầu lại, anh mới thò người ra một chút, khẽ nói: “Nhắm mắt lại.”
Cô lườm anh một cái thật sắc, người đàn ông trước mặt này không còn
có vẻ sắc bén như thường lệ nữa, đổi lại là một nụ cười dịu dàng giống
như ánh bình minh nhẹ nhàng ban mai. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại
nghe lời anh, nhắm hai mắt lại.
Trên mi mắt có một sự tiếp xúc phớt qua nào đó, hơi nhột, bên tai lại nghe thấy tiếng anh nói: “Có phải chưa trang điểm xong không?”
Tử Quan hơi chột dạ, kỹ thuật trang điểm của cô vĩnh viễn không được
coi là thành thạo, người như Tiêu Trí Viễn đã nhìn mỹ nữ quen mắt, chỉ
cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra người phụ nữ bên cạnh chẳng hề
dụng tâm cho việc trang điểm. Không biết tại sao nghĩ đến đây cô lại có
một chút tức giận, đang định trợn mắt đẩy anh ra thì trên môi lại đột
nhiên mát lạnh.
Cô mở to mắt lập tức trông thấy con người thâm thúy của anh, nó rất
gần với cô, trong đó hàm chứa ý cười, rạng rỡ như sao trời, còn chóp mũi của họ gần như đang chạm vào nhau, hơi thở của anh khẽ khàng lướt trên
da thịt cô, trơn tru, ấm áp.
Trong giây phút đó tất cả mọi thứ trong đầu Tử Quan dường như bị quét sạch, chỉ còn lại một màu trắng toát. Nhưng cô phản ứng rất nhanh, một
tay đẩy anh ra, còn tay kia thì lau môi mình, giận dữ nói: “Dây thần
kinh nào của anh bị chập rồi?”
Tiêu Trí Viễn nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, vẫn không nén được mà bật cười thành tiếng.
Khoảnh khắc ấy thật là khó kìm lòng nổi, hơn nữa một ý niệm cố tình
chọc ghẹo cô một chút vẫn tồn tại trong đầu, giây phút hạ môi xuống, anh đã có vài phát hiện bất ngờ: những giây đầu tiên, cô không hề có một
chút ý định trốn tránh nào, nhưng đến lúc cô phản ứng lại thì như biến
thành một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, hung hăng dọa dẫm anh không
được tới gần – đó là phản ứng điển hình của Tang Tử Quan.
Ngón tay Tiêu Trí Viễn khẽ gõ nhịp trên vô lăng, trong tầm mắt là
dòng xe cộ dài vô tận của thành phố. Lúc này, nơi nào cũng là những
người đi làm với dáng vẻ vội vàng hớt hải, chỉ có mình anh là ngược lại, loại cảm giác này thật mới mẻ và kích thích biết bao! Khi tâm trạng
thoải mái thì cảm thấy ngay cả tắc đường cũng không khó chịu cho lắm,
thậm chí khi nhận điện thoại, ngữ khí cũng vô cùng dễ nghe,
Cuộc điện thoại ấy là Trần Phán gọi tới.
Tiêu Trí Viễn từ lúc gia nhập tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy,
ngoại trừ việc chỉnh đốn chất lượng sản phẩm thì anh còn dốc sức chỉnh
đốn lại bộ máy lãnh đạo trong nội bộ công ty, trong lúc đó anh đã đề bạt rất nhiều người trẻ tuổi mà lại có khả năng, chí tiến thủ và tinh thần
nhiệt tì