Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 8.00/10/692 lượt.

chú lên sân khấu, nhìn không chớp mắt.

Nhưng lúc này Tử Quan lại có chút không yên lòng, Phương Gia Lăng trên sân khấu nói tất nhiên là rất hay vậy mà cô vẫn luôn tìm cho bản thân một cơ hội để im ắng chuồn ra khỏi phòng họp.

Nấp trong bóng tối của hành lang, Tử Quan bấm số điện thoại của Tiêu Trí Viễn.

“Lạc Lạc, ăn tối chưa?”

“Ăn rồi ạ” Giọng nói của Lạc lạc có vẻ rất vui, “Bố cho con ăn kem chuối tiêu, mẹ phải chăm chỉ làm việc nhé.”

Tử Quan: “…”

“Bố bảo mẹ phải chăm chỉ làm việc thì Lạc Lạc mới có nhiều kem chuối tiêu để ăn.” Lạc Lạc vui sướng nói.

“Bảo bố nghe điện thoại đi.”

Bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nam quen thuộc và hơi khàn: “Alo”

“Buổi tối đừng cho con ăn nhiều kem quá.” Tử Quan rất cẩn thận nhắc nhở, “Em sợ đêm con sẽ đau bụng.”

“Biết rồi.” Tiêu Trí Viễn hình như đang cười trộm, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng gọi không rõ ràng lắm của Lạc Lạc: “Cô, cô cũng ăn một miếng đi.”

Tử Quan nhíu mày, đang định hỏi anh còn có ai ở nhà nữa thì Tiêu Trí Viễn đã mở miệng nói: “Anh cúp máy trước, Lạc lạc ăn sắp xong rồi.”

Tử Quan lại đứng ngẩn ngơ ở hành lang một lúc nữa.

Cô rõ ràng nghe thấy một giọng nữ, mà lại là của một cô gái trẻ, là ai nhỉ? Là người lần trước gặp chăng? Đầu ngón tay cô xoa xoa vỏ ngoài lạnh lẽo của chiếc di động, dòng suy nghĩ không thể áp chế, Tiêu Trí Viễn tại sao phải làm như vậy? Trước đây dù là anh trăng hoa bên ngoài thế nào đi nữa thì vẫn luôn rất cẩn thận, cũng không để Lạc lạc tiếp xúc với những người phụ nữ này.

Miên man nghĩ ngợi một hồi, đáy lòng Tử Quan lại xuất hiện một nỗi bực tức, cô chỉ hận không thể chạy ngay về nhà lúc này, nhìn đồng hồ rồi rảo bước về phòng họp. Phương Gia Lăng đã nói xong, lúc này anh đang trả lời thắc mắc của các nhân viên thực tập.

Anh ngồi trên bàn chủ tịch, rất chăm chú lắng nghe câu hỏi của nhân viên thực tập, tay kia thì viết nhanh câu hỏi lên giấy nhớ.

Tử Quan ngồi xuống bên cạnh anh, anh hơi nghiêng đầu sang nhìn cô một cái rồi lặng lẽ rời ánh mắt đi.

Đang tiện lúc không có câu hỏi nào, anh hơi nghiêng người về phía cô, nhỏ giọng hỏi: “Có việc gấp à?”

“Dạ?” Tử Quan lấy lại tinh thần, vội vàng nói, “Không có.”

Khi anh mỉm cười lchợt khiến người ta nghĩ đến làn gió xuân hiền lành: “Ý tôi là cô không cần ở lại đây nữa.”

Tử Quan đương nhiên không thể đi, bèn lắc đầu ý là không có việc gấp.

Nhân viên thực tập hiếm khi được gặp Phương Gia Lăng thế này, câu hỏi đưa lên nhiều khác thường, Tử Quan cố gắng kìm nén sự sốt ruột của mình, đợi đến lúc hoàn toàn kết thúc mới dám nhìn đồng hồ, đã sắp chín giờ rồi, lòng cô như lửa đốt gọi điện thoại về nhà, là dì nhận.

Vừa bắt đầu cô đã hỏi: “Lạc Lạc và bố con bé đâu ạ?”

“Cậu chủ dỗ cô bé ngủ xong thì đi…” Dì nói ngập ngừng.

Cô rất hiểu dì giúp việc của mình, bà là một người dễ tính, chưa bao giờ ấp úng như vậy nên mới buột miệng hỏi: “Cuối cùng là làm sao?”

“Cô chủ, hôm nay là sinh nhật của Lạc Lạc phải không?” Cuối cùng dì nói, “Cậu chủ và một vị tiểu thư rất xinh đẹp đi cùng Lạc Lạc về nhà.”

Tử Quan đi xuống dưới mới nhớ ra là bản thân không lái xe.

Cũng may là gọi xe thời điểm này không tính là khó lắm, Tử Quan vừa mới vẫy được một chiếc thì phía sau bỗng có người nhấn còi.

Xe không bật đèn trong, cô không thấy rõ mặt người tài xế, nhưng nhìn hướng xe thì nó đi ra từ garage của công ty cô, chắc là người đồng nghiệp nào đó. Tử Quan lịch sự lùi người lại, nhường đường.

Người nọ đi tới trước mặt cô liền hạ cửa kính xe xuống một nửa, ý bảo cô lên xe.

“Tổng giám đốc Phương?” Tử Quan khom lưng, cười xua tay: “Tôi gọi xe về là được rồi.”

“Lên xe đi” Thật ra anh không phải là mời xã giao cô, anh thậm chí còn cởi dây an toàn ra rồi xuống xe, cười hỏi: “Cô sống ở đâu?”

Trong đêm tối, cô ôm một chú gấu bông rất lớn, ngược lại càng khiến cơ thể thêm vẻ mỏng manh, yểu điệu.

Cô không trả lời, anh lại có một kiểu chờ đợi cố chấp, khóe môi đầy ý cười: “Một món đồ chơi to nhường này ư?”

“Tặng cho bạn.” Tử Quan bất đắc dĩ, kéo mở cửa xe ngồi vào, “Làm phiền anh rồi.”

Buổi đêm đầu hạ, cửa sổ xe hơi kéo xuống một chút, làn gió mát mẻ ùa vào, thỉnh thoảng còn mang theo mùi thơm hoa cỏ, Tử Quan hít sâu một hơi, nghe thấy tiếng nói của Phương Gia Lăng bên tai: “Cô Tang là người Văn thành à?”

“Không phải, tôi học đại học ở đây!” Tử Quan bặm môi, “Tổng giám đốc Phương, gọi Tử Quan là được rồi, đồng nghiệp đều gọi như vậy.”

Anh gật đầu: “Cô làm việc được bao lâu rồi?”

“Tới Quang Khoa đã sắp hai năm rồi.” Tử Quan nói với vẻ “tránh nặng tìm nhẹ”

Anh nhân lúc chờ đèn đỏ mới lơ đãng liếc mắt nhìn cô một cái… “Nghe nói trước đây HR tìm cô bàn chuyện thăng chức, cô đã từ chối một lần?”

Tử Quan hơi ngượng, suy nghĩ một lát mới nói: “Tôi không phải là kiểu người quá tham vọng vào sự nghiệp”

Vì cô phải ôm gấu bông lớn cho nên đầu hơi lệch, gương mặt trái xoan nhìn nghiêng rất chuẩn mực, nhưng lại mặc một bộ quần áo công sở kiểu dáng phổ thông, càng hiện ra thêm vài nét trẻ con, Phương Gia Lăng bất giác mỉm cười: “So với những người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tôi lại thích


Insane