XtGem Forum catalog
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 8.00/10/504 lượt.

nh vào đội ngũ quản lý. Còn Trần Phán – trưởng bộ phận tiêu thụ, trong lúc Thượng Duy gặp khó khăn từ bốn phía đã tranh thủ giành được

rất nhiều hợp đồng lớn về cho công ty, có thể coi là trợ thủ đắc lực của Tiêu Trí Viễn.

“Giám đốc Tiêu, anh có còn trở về đây nữa không?” Anh ta nói thẳng vào vấn đề, “Người kia tới đây là ý gì?”

Tiêu Trí Viễn không nhanh không chậm đáp: “Tôi đang trong kì nghỉ

phép, nghỉ xong tất nhiên là sẽ quay lại. Về phần anh trai tôi, anh ấy

tới là để lãnh đạo dự án thu mua Quảng Xương, các cậu cứ phối hợp với

anh ấy là được rồi.”

Trần Phán lạnh lùng nói: “Năm đó người đề xuất bán Thượng Duy đi là

ai? Hôm nay Thượng Duy trở thành một miếng đất màu mỡ thì lại quay đầu

về?”

Tiêu Trí Viễn im lặng nghe, không nói thêm mà cũng chẳng ngắt lời.

“Giám đốc Tiêu, giai đoạn trước, việc thu mua Quảng Xương chúng ta đã khổ cực vất vả nghiên cứu một năm rưỡi lận, thời gian anh nỗ lực vì nó

dài hơn so với bất kì ai, bây giờ lại định dâng lên cho người khác ư?”

Tiêu Trí Viễn cuối cùng bật cười: “Anh ấy bảo các cậu làm cái gì thì

các cậu làm cái đó. Một chút cũng đừng làm sai, hiểu không?”

Trần Phán ở đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi như đã hiểu ra: “Tôi hiểu rồi.”

o0o

Ngày đi làm hôm nay của Tang Tử Quan có chút bất an.

Tiểu Trịnh gọi cô vài tiếng, cô mới định thần mà hỏi: “Gì vậy?”

“Buổi tọa đàm trong dịp huấn luyện nhân viên thực tập, chị xem bố trí thế này đã được chưa?” Tiểu Trịnh nói lại một lần nữa, đôi mắt hơi

nhướn lên như thế đang nghĩ tới một chuyện gì đó rất buồn cười.

Tử Quan xem lướt qua một lượt, đang định ký tên thì bỗng nghe thấy

tiếng hỏi thì thầm của Tiểu Trịnh: “Sếp, có phải chị đang yêu không?”

Bút trong tay cô dừng lại, ý thức bất giác nhớ lại nụ hôn phớt sáng

nay, hơi ngượng nói: “Nói bậy bạ gì vậy? Bảo em liên hệ với bộ phận

nghiệp vụ của công ty, em làm đến đâu rồi?”

“Sếp, chị đừng thẹn quá hóa giận như vậy mà!” Tiểu Trịnh bắt đầu

không kìm nổi tính tò mò của mình, “Sáng nay rõ ràng có người đưa chị đi làm! Em thấy hết rồi!”

Tử Quan hơi bất ngờ.

Cô gái nhỏ che miệng cười trộm: “Đáng tiếc là em không thấy anh trai đó trông như thế nào!”

“Đó là bạn đi cùng đường thôi. Ở cùng một khu nhà.” Tử Quan giải

thích mà mặt không đổi sắc, “Nhanh đi liên hệ với những công ty khác

đi.”

Đang nói thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Tử Quan ngẩng đầu, vừa nhìn thấy liền không khỏi giật mình.

Phương Gia Lăng ăn mặc thoải mái khác thường, sơmi carô xanh nhạt, quần xám hơi mỉm cười: “Quấy rầy mọi người làm việc à?”

“Tổng giám đốc Phương?” Tử Quan vội vàng đứng lên, “Sao anh lại tới đây?”

“Vừa mới về đây công tác nên muốn đến từng bộ phận làm quen một chút, lại sợ ảnh hưởng đến công việc của nhiều người nên lặng lẽ đi xem.”

Phương Gia Lăng ngồi xuống sofa, đôi đồng tử dù đã được giấu sau cặp

kính mắt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thân thiện và ấm áp: “Đang

bận gì vậy?”

“Đang tổ chức một buổi tọa đàm cho nhân viên thực tập” Tử Quan tự

mình rót trà cho Phương Gia Lăng, vừa quay lại đã thấy Elle đứng bên

cạnh đang làm một động tác tay với mình, ý bảo đây là một cuộc tấn công

bất ngờ, thật sự không có cách nào báo trước.

Phương Gia Lăng rất hứng thú lật mở từng trang kế hoạch của buổi tọa

đàm, đột nhiên quay đầu lại hỏi Elle: “Cuối tuần này đã kín lịch chưa

nhỉ?”

Elle chớp mắt suy nghĩ một chút: “Đã kín rồi, trừ tối nay – vốn là có một buổi hội nghị bị hủy.”

“Vậy thế này đi, tối nay tôi sẽ tới tọa đàm cùng nhân viên thực tập

mới.” Giọng nói của Phương Gia Lăng trầm trầm dễ nghe, rồi anh mỉm cười

nhìn về phía Tử Quan: “Tôi chắc là đủ tư cách chứ?”

“Anh đồng ý tới là điều cầu mà không được ấy chứ.”

Cô ngồi đối diện với Phương Gia Lăng. Vì quay lưng vào cửa sổ bằng

kính trong suốt cho nên ánh mặt trời tháng năm trở nên rất vừa vặn, ấm

áp, vẽ ra một vòng tròn nhàn nhạt trên dáng người mảnh khảnh của cô,

khiến đường nét, ngũ quan trên gương mặt cô trở nên dịu dàng và đẹp hơn

nhiều.

Phương Gia Lăng nhìn cô chăm chú, cô nhân viên này luôn không giống

với những cô gái khác, hoặc là xấu hổ trốn tránh, hoặc là cố gắng nhìn

thẳng – ánh mắt sóng sánh không sợ hãi của cô khiến anh hơi thất thần,

giống như đây là một người bạn đã quen biết từ rất lâu.

“Tổng giám đốc Phương, trưa nay còn có bữa ăn xã giao với Phó tổng giám đốc Vương…” Elle khẽ nhắc nhở.

Phương Gia Lăng nhìn đồng hồ rồi đứng lên: “Ừm, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”

Tử Quan tiễn họ xong quay về phòng thì thấy đám đồng nghiệp dường như đã chẳng còn lòng dạ nào mà làm việc tiếp nữa, tụ tập thành dăm bảy tốp tám chuyện. Cô không thể không nhắc nhở: “Sao vậy? Đến giờ ăn trưa rồi

à?”

Rõ ràng là rất có hiệu quả.

Cô quay lại dặn dò Tiểu Trịnh: “Đến văn phòng chị sửa lại kế hoạch

một chút, tổng giám đốc Phương cũng muốn tham dự buổi tọa đàm một lúc.”

Lời cô còn chưa dứt, phòng làm việc đã sục sôi.

“Thật sao? Sếp, lúc nào vậy?”

“Sếp, có thể đổi sang phòng họp lớn được không? Em cũng muốn tới.”

Đến chiều, văn phòng tổng giám đốc xác nhận Phương Gia Lăng thực sự

sẽ đến tham g