
i cũng hài lòng.
Nhân lúc mấy đứa trẻ đang mở quà, cô hơi tò mò hạ giọng hỏi: “Anh tặng gì vậy?”
Tiêu Trí Viễn liếc cô một cái, anh cũng lắc đầu: “Là bộ đồ chơi gì gì ấy… Iris đã nói nhưng anh cũng chẳng nhớ rõ”
Ăn xong bữa tối, dì mang hai đứa trẻ vào nhà trong, ông già như
thường lệ gọi hai đứa con trai cùng vào phòng sách bàn công việc. Trong
phòng khách chỉ còn lại Tử Quan và chị dâu Ninh Phi.
Tử Quan từ lúc vào nhà họ Tiêu cũng không phải là không phải chịu áp
lực gì. Lúc trước, hôn lễ của Tiêu Chính Bình được mệnh danh là “hôn lễ
thế kỷ”, tiệc cưới được tổ chức dựa vào yêu cầu của cô dâu, bay đi Hy
Lạp cử hành, tiêu tốn mấy chục triệu. Thế mà lúc Tử Quan vào cửa nhà này lại im lặng không một tiếng động, gia đình chỉ coi như là thêm một cô
con dâu nữa… Tuy ông già không nói năng gì, đối xử với hai con dâu rất
bình đẳng, bất động sản, đồ trang sức tặng cho cô cũng không ít… thế
nhưng Ninh Phi vẫn luôn khinh thường cô. Huống hồ kết hôn đã bốn năm,
Tiêu Trí Viễn vẫn luôn che giấu, chưa công khai tình trạng hôn nhân càng khiến người ta không kìm được mà đoán già đoán non không biết năm đó
Tang Tử Quan dùng thủ đoạn nào mới có thể vào làm dâu danh môn.
Tử Quan không phải không biết thái độ của chị dâu, có điều cô cũng
chẳng nghĩ nhiều, dáng vẻ khúm núm ngày thường càng khiến Ninh Phi thêm
đắc ý.
“Tử Quan, chú hai dạo này rất ít về nhà phải không? Có một hôm chị đi SPA với bạn, đã rất khuya rồi mà vẫn gặp chú ấy… đang ở cùng một người
khác!”
Trong giọng nói của chị ta có một loại biểu cảm “trong lòng ai mà
chẳng biết”, tựa như là cố ý khiến Tử Quan khó xử. Tử Quan nhấp một ngụm trà, đang định tìm cách trả lời đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân
vang lên phía sau.
Giọng nói của Tiêu Trí Viễn lịch sự mà lạnh lùng: “Chị dâu trông thấy em hôm nào vậy? Sao không tới chào hỏi?”
Ninh Phi hơi ngượng, bèn dùng nụ cười lấp liếm: “Lúc chị nhìn thấy chẳng phải chú đang bận sao?”
Anh đi tới bên cạnh Tử Quan: “Lạc lạc đâu?”
Tử Quan thuận miệng trả lời: “Ở nhà trong”
Anh trùm bàn tay của mình lên tay cô: “Không còn sớm nữa, chúng ta về đi!” Lúc hai người cầm tay nhau đi vào đến nhà trong, Tiêu Trí Viễn
chợt dừng bước, hờ hững nói: “Chị dâu, chị biết cuối tuần trước em đã
giúp anh cả ỉm đi bao nhiêu cái tít trên báo giải trí không?”
Sắc mặt Ninh Phi trắng bệch. Chị ta hiểu rất rõ chồng mình, cũng phải đến chục cái chứ chẳng ít… Lại là đi với ngôi sao showbiz mới nổi nào
đó chơi bời lăng nhăng rồi bị chụp ảnh.
Sau cùng vẫn là Tử Quan đánh vỡ không khí yên ắng khó xử này: “Chị dâu, chúng em đi trước.”
Ninh Phi miễn cưỡng cười nhìn họ đi vào nhà trong rồi đi ra ngoài
cổng lớn, Tiêu Trí Viễn bỗng dừng bước, thì thầm gì đó bên tai Tử Quan.
Tử Quan lập tức đẩy anh ra, sắc mặt tựa như đang làm nũng.
Đối với Ninh Phi mà nói, một màn như vậy đúng thật là một cái tát rất mạnh, tràn đầy mỉa mai.
Nhưng chị ta cũng không biết rằng - trên thực tế, hai người dựa sát
vào nhau, trông như thể đang hôn môi trong lúc ấy lại đang giương cung
bạt kiếm.
Sắc mắt Tiêu Trí Viễn cực kém: “Tang Tử Quan, người khác coi thường em, nói những lời khó nghe như vậy mà em cũng để im?”
Tử Quan hơi nhíu mày, mỉm cười châm chọc: “Anh tức giận cái gì chứ?
Lẽ nào chị ấy nói sai ư? Hay là anh thấy làm vậy mất mặt anh?”
Đôi mắt anh hơi nheo lại, nơi sâu thẳm trong con ngươi sáng rực, dường như đang phải nỗ lực áp chế điều gì to lớn lắm.
Nhưng hình như Tử Quan không nhận ra, từ góc độ của cô có thể trông
thấy chị dâu đang nhìm chằm chằm vào mình. Cô đột nhiên cười tươi như
hoa, nhón chân, hành động rất bất ngờ hôn phớt lên đôi môi mỏng của anh.
Loại hương vị này rất nhạt, rất nhạt, giống như mùi thơm ngan ngát
của vỏ quýt, trong khoảnh khắc đã đi vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng đối phương. Trong lúc Tiêu Trí Viễn vẫn đang ngẩn ngơ, giọng nói của cô lại như một cây thân leo nhỏ, không từ bỏ mà quấn chặt lấy người ta:
“Tiêu Trí Viễn, có một chuyện anh nên hiểu rõ – mỗi lần tới ăn ở đây,
điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là sự châm chọc của chị dâu; mà
là phải ở cùng với anh, giả vờ thân mật tròn một buổi tối.”
Anh buông cô ra, ngược lại mỉm cười không hề tỏ ra giận dữ: “Vậy những ngày tiếp theo sợ là cô sẽ càng thấy khó chịu hơn đấy.”
Tử Quan giật mình: “Ý gì?”
Bên khóe môi mỏng của Tiêu Trí Viễn là ý cười rất nhạt: “Ông già
không yên tâm để tôi làm chủ việc thu mua, bảo anh cả đi liên hệ trước,
thành lập riêng một nhóm nhỏ, tiến hành hợp tác cùng tôi.”
Nụ cười của anh vẫn chưa kéo dài đến đuôi mắt, Tử Quan bỗng cảm thấy
hiện tại người đàn ông này vừa kiêu ngạo lại vừa cô đơn, cho dù anh cố
gắng thêm bao nhiêu nữa nhưng bản thân vẫn không có được sự tín nhiệm
của bố.
“Anh dự tính làm gì?” Giọng nói của Tử Quan chậm lại
“Chẳng làm gì hết. Một dự án tối kị nhất chính là có hai người điều
hành, tôi bỏ” Tiêu Trí Viễn nhẹ nhàng bật cười “Cứ nhìn thấy ông ta là
thấy nuốt không trôi.”
Khoảnh khắc ấy thật là khó kìm lòng nổi
Tiêu Trí Viễn nói là làm, anh hoàn toàn rời khỏi kế hoạch thu mua