Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 9.5.00/10/541 lượt.

vào chỗ đau của người khác.

Lâm Sinh thản nhiên nở nụ cười: “Đừng tỏ ra có lỗi như vậy, hai người là tân hôn tình cảm trông rất gắn kết!”

Mộ Tây không gì. Tâm trạng của cô bây giờ hạnh phúc, bốn ngày cùng

Lục Nhược đi ngắm cảnh, tâm trạng thực sự rất vui vẻ phải chụp lại thật

nhiều ảnh. Ban đêm khi vành tai chạm vào tóc mai, da thịt thân cận là

lúc thân thể cùng cảm xúc giao hòa thật phong phú. Tuần trăng mật khiến

người ta nhớ mãi không quên là như vậy đi.

Tựa vào ngực anh cô tưởng tượng nếu thời gian ngừng lại thì thật tốt biết bao, như vậy đối với bọn họ thật là hạnh phúc.

“Cho hai người xem ảnh chụp vợ tôi!” Trầm mặc một lúc, Lâm Sinh lấy

trong ví tiền của anh một tấm ảnh nhỏ. Trên đó có hình một cô gái đứng

dưới một gốc cây tay để sau lưng cười thực ngọt ngào, tóc vàng mắt xanh

tầng váy tung bay.

Lâm Sinh lại nhấp nhấp một ngụm rượu, thương tiếc vuốt ve ảnh chụp:

“Cô ấy là mối tình đầu của tôi cũng là vợ của tôi. Cha cô ấy là người

Trung quốc họ Phương. Tôi khi đó thực sự thật yêu cô ấy, rất yêu cô ấy.

Yêu đến mức không đêt ý quá khứ của cô. Nhưng thật trớ trêu, sau ngày

cưới ta lại nghe trước đây cô ấy có yêu một người, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết. Tôi ghen tị muốn nổi điên, vì muốn trả thù bắt đầu liên

tiếp đi bên ngoài. Sau đó, ….” Lâm Sinh chỉ thái dương của mình làm động tác bắn: “Cô tự sát….Lúc trước chúng tôi cũng thật sự hạnh phúc, có thể cùng cô đi khắp mọi nơi, trong mắt mọi cảnh vật đều thật phong tình.”

Bởi vì nhớ lại chuyện cũ đau lòng, đêm đó Lâm Sinh uống rất nhiều

rượu, lại chạy đến sàn nhảy ôm người bạn gái mới của anh khiêu vũ thật

vui vẻ.

“Nhìn đi đâu vậy? Ngốc!” Lục Nhược thấy cô cầm ly rượu nhưng mãi

không uống, chính là nhìn chằm chằm vào sàn nhảy, sau đem cô ôm sâu

trong ngực: “Mệt rồi à?”

Mộ Tây đem rượu chạm cái cách: “Đang nhìn sàn nhảy.”

“Say? Chúng mình về trước thôi!” Lục Nhược ôm lấy cô đi ra ngoài.

Gió biển mang theo cảm giác mát lạnh, Lục Nhược ôm cô đi dọc bờ biển, ngoài biển từng cơn sóng đánh mạnh vào bờ, dưới chân họ cát len vào

từng kẽ chân lạo xạo. Anh đi thật cẩn thận, cước bộ thật vững vàng, Mộ

Tây trong lòng anh nhìn chằm chằm lên trời, đêm nay không trăng nhưng

trên bầu trời đầy sao. Sóng biển vỗ “ào ào”, Lục Nhược nghe được cô đang hỏi: “Lục Nhược, anh đã từng yêu ai chưa?”

Đêm đó về đến lều của họ, lều chính là một khu nhà hình tam giác bên trên không có lợp mái có thể nhìn thấu lên trên trời.

Lục Nhược ôm cô trong lòng thấp giọng nói: “Nhị Tây anh trước kia quả thật có yêu một người!”

Đáp án này cô không phải không biết trước đây anh làm sao có thể chưa từng có người yêu nhưng lại muốn chính tai mình nghe được đáp án khác.

Mộ Tây cảm thấy tâm trạng chợt nặng trịnh đấm vào ngực anh. Anh thế

nhưng đã từng nói yêu, vậy mà từ lúc thành hôn đến giờ, anh ngay cả một

điều yêu thương cũng chưa từng nói qua với cô…..

Mộ Tây ánh mắt có điểm hồng, nhỏ giọng nói với anh: “Sao hai người

lại chia tay?” Hay cô giống Phạm Vi Viên đã chết? Trăm ngàn đừng như

vậy, tranh giành với người đã chết thì làm sao cô có cơ hội đây? Tựa như Lâm Sinh luôn tìm hình bóng cô trong những cô gái tóc vàng mắt xanh

nhưng Phạm Vi Viên duy nhất chỉ có một mãi mãi không còn nữa mãi mãi

không trở lại.

“Bởi vì… Không thể” Khó có thể mở miệng.

Mộ Tây nhìn anh một hồi lâu mới nói: “Cô ấy rất giống em sao?”

Lục Nhược lắc đầu rất nhanh.

“Thật tốt!” Mộ Tây mở rộng cánh tay ôm chặt lấy anh. Thật tốt, cô

không phải là người thay thế cho một hình bóng khác, nhưng cô thật ghen

tị rốt cuộc cô gái đó như thế nào có thể khiến cho chồng cô cho dù đã xa cách nhiều năm nhưng khi nhắc tới trong đáy mắt vẫn đọng lại là ưu sầu

cùng đau sót.

Mộ Tây mở rộng hết sức cơ thể, như lời Lục Nhược mong muốn, bao lấy

vây lấy ôm trọn anh không muốn buông ra: “Ở trong truyện ngôn tình,

người con gái luôn mong muốn được cảm nhận sức nặng của đàn ông.” Tình

yêu khi đến một mức độ nào đó, luôn hy vọng có thể cho thật nhiều và

cũng muốn được nhận lại thật nhiều. Loại yêu này đem đến cho đôi lứa sự

xâm nhập bổ khuyết kết hợp thỏa mẵn sự khát khao của đối phương.

Đỉnh triều kia giống như sóng triều kéo đến rất nhanh từng cơn từng cơn dồn dập.

Đêm. Mộ Tây rất nhanh đón lấy từng cơn sóng mạnh mẽ đánh vào. Lục Nhược động tác bắt đầu không có kết cấu, anh gọi cô: “A Tây.”

Mộ Tây nhìn anh trong cơn tình diễm dục long lanh đôi mắt, không

cưỡng lại được vuốt ve hai má của anh. Cô hoảng hốt nhớ lại hai năm

trước khi Mộ Bắc mua Antonio – người làm thơ, cô không nhớ kĩ nội dung

truyện, cùng những dòng thơ tinh tế trong đó. Chỉ nhớ trong đó nói khi

người đàn ông đắm chìm trong sung sướng cùng người phụ nữ, sẽ không tiếc lời ca ngợi thân thể của người yêu.

Mặc kệ cho chuyện xưa thế nào, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt anh nhìn cô

như bây giờ, tình cũng được dục cũng được chỉ cần cô gái của anh bây giờ là cô, sau này bất luận ra sao cô cũng không để ý nữa.

Mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cưới thân thiết quấn quýt.

Mộ Tây thích thú ngắm nhìn khuôn mặt Lục Nhược khi ngủ,


Duck hunt