
tức giận cũng không còn.
Trên hành lang gỗ đã điểm màu thời gian kêu “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, Lục
Nhược bên tai giật giật, ánh mắt dừng trên khóa mấy chiếc túi của cô,
khuôn mặt bỗng cứng ngắc: “Em muốn đi?”
Giọng nói khô khan làm Mộ Tây nhất thời đau lòng. Anh ta là đồ ngốc
sao? Vợ mình muốn bỏ đi nhưng anh một câu muốn giữ lại cũng không có?
Thông minh, nhanh trí ngày thường đi đâu mất hết rồi?
Mộ Tây ngẩng đầu cao ngạo: “Ai cần anh lo!” Sắc mặt Lục Nhược mười
phần khó coi, hai người nổi giận đùng đùng nhìn nhau trong chốc lát. Mộ
Tây nhìn thấy mồ hôi của anh chảy từng dòng theo má xuống cổ. Gần hai,
ba tiếng không uống nước miệng anh có chút khô.
Lục Nhược giang hai cánh tay: “Lại đây anh ôm một cái!”
Anh cho anh là ai chứ, muốn ôm liền ôm sao? Mộ Tây mặt mày nghiêm
trọng chối bỏ tiếng nói trong lòng, ngoan ngoãn tiến vào vòng ôm của
anh, hai người làm lành bắt đầu ôm ấp sờ soạng nhau, lăn lộn trên
giường.
Một phen dây dưa đi qua, Mộ Tây nghe người nào đó miễn cưỡng hỏi cô:
“Thích không?” Cô chán ghét nói: “Người đầy mồ hôi, hôi chết đi được!”
Cô thấy hơi mệt, bị anh ôm ấp dưới thân lại là giường mềm mại liền cảm
thấy khốn đốn. Mộ Tây cảm thấy như là mình nằm mơ, cô mơ thấy Lục Nhược
bảo cô: “Anh xin lỗi!” Sau đó cô thực lòng ôm anh thật chặt…
Lục Nhược tỉnh lại, một đôi tay như không thật vuốt ve trên người cô. Mô Tây đẩy anh ra: “Em mệt. Sao anh không để em yên một chút!”
“Không thể.” Lục Nhược mặt dày đem cô ép xuống dưới: “Ngày kia đã trở về, anh bận rộn như vậy. Sẽ rất nhớ nơi này đi, ban ngày ban mặt cũng
có thể làm…”
Mộ Tây thở dài, con người này…. Lục Nhược là loại mặt dày vô sỉ mà,
anh không thích “làm” ở trong nơi kín đáo lại thích “muốn” ở nơi ánh mặt trời sáng lạn.
“Nhị Tây…” Lục Nhược thực buồn bực gọi cô, cho cô xem ngón tay của mình bị nhiễm đỏ.
*
“A, anh có thể cùng em nói chuyện một chút hay không?” Trong chăn, Mộ Tây gọi Lục Nhược bất mãn: “Anh có phải chồng em hay không vậy?”
Lục Nhược quay đầu nhìn cô một cái, hất hàm ai oán, sau đó một lần nữa nhìn vào màn hình, đem một con quái vật nhẹ nhàng xử lí.
“Em đau bụng!” Mộ Tây rên.
Lục Nhược đặt ống nghe điện thoại xuống, Mộ Tây đáng thương hề hề nhìn anh: “Thật sự rất đau mà!”
“Uống đi!” Lục Nhược đem một bát nước gừng lớn đưa cho cô.
“Em có mua thứ này sao?”
Lục Nhược có chút ngượng ngùng: “Chị gái em nói em bị đau bụng kinh
rất dữ, đi lần này nhất thời cầm thêm. Ngơ ngác cái gì, uống nhanh lên!”
Mộ Tây bị bệnh công chúa: “Anh đút cho em!”
Luc Nhược không tình nguyện lấy thìa khuấy khuấy đường đút vào miệng cho Mộ Tây.
Trong phong mở điều hòa, Mộ Tây đem chăn cuộn quanh mình sau chỉ lộ ra cái đầu uống canh cam lộ.
Con gái thật là phiền toái! Đút cả bát lớn xong, Lục Nhược bất đắc dĩ đi lấy khăn mặt, mặt cô bị dính nước đường cảm thấy không thoải mái.
“Lục Nhược anh làm thế mà có thể mở khóa được vậy!” Gối đầu vào đùi anh, cô lại bắt đầu yêu sách.
Chỉ có thể nhìn không thể ăn, thật buồn bực. Lục Nhược nhìn cô: “Học làm gì?!”
Mộ Tây hai mắt sáng như sao: “Anh không thấy rất oai hùng sao? Giống
như có thể phi tiêu, múa đao có thể tùy ý ra vào tất cả các cửa lớn
nhỏ!” Cô rốt cuộc cũng biết được cái thứ công cụ nho nhỏ kia của Lục
Nhược có được cái lợi ích gì, quả thực rất giống cảm giác đi trộm hòm
vàng của đạo tặc.
Lần trước khi hai người quên lấy chìa khóa, Lục Nhược lấy ra một
thanh sắt nhỏ để mở cửa, Mộ Tây đứng một bên tỏ vẻ vô cùng bội phục.
Lục Nhược suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi về phía thùng dụng cụ của
mình. Mộ Tây phấn khích chạy lại, cô có cảm giác mình sắp trở thành đạo
tặc.
Lục Nhược đem ra một chuỗi “Leng keng” rung động gì đó đem tới, đưa cho Mộ Tây: “Cửu liên hoàn này em đem ra xem thế nào?”
Mộ Tây thất vọng mặt dài xuống.
“Đừng nhìn anh như vậy?”
“Loại này dùng để dọa trẻ con, ai cũng chơi qua rồi!” Mộ Tây nhìn Lục Nhược thật hèn mọn, đem món đồ đó lắc qua lắc lại.
“Này! Sao lại thế này?” Đảo đi, đảo lại nửa ngày, Mộ Tây bất lực nhìn cái cửu liên hoàn vẫn ngỗ nghịch như lúc đầu: “Có vần đề gì sao, em
từng chơi qua rồi, không thể không biết cách chơi được!” Cô đem cái cửu
liên hoàn trong tay đu đưa qua lại dưới ánh mặt trời nó lấp lóe như châm chọc cô.
Lục Nhược giương mắt nhìn xuống: “Đây là đồ do chính tay anh làm
trước kia. Em cứ từ từ thưởng thức đi!” Rồi lại cúi đầu nhìn xuống bản
vẽ phía dưới chốc chốc lại ngẩng đầu lên xem xét.
Trên giấy từ từ xuất hiện hình dáng một người con gái, thêm một vài
nét bút, bộ dáng cô bĩu môi giận dữ liền hiện dần trên trang giấy. Khóe
miệng Lục Nhược nhẹ nhàng nhếch lên xong lại ngẩng đầu lên, đôi mắt mở
to đầy kinh ngạc.
Vừa rồi Mộ Tây còn mặc quần nhỏ chữ T giờ phút này lại ẩn hiện dưới
một tầng sa mỏng của váy ngủ, vải trong như nước ẩn hiện da thịt cô,
theo từng động tác của cô, ống tay áo rộng thùng thình rơi xuống dưới
nách, kinh khủng hơn là bên trong cô hoàn toàn không mặc gì.
Nhìn thấy… tuyệt đối là trong suốt! Lục Nhược bưng kín cái mũi của mình.
“Tiếp tục đi!” Mộ Tây thúc giục nói. Vừa rồi cô kinh hỉ thấy Lục
Nh