Insane
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

ng cho cô.

Mặc cho Mộ Tây hết kêu lại khóc, vẫn bị Lục Nhược đè xuồng ăn xong

hết cả. Ăn no xong, anh một tay xoa xoa mông cô, đùa giỡn nói: “Phía

trên thiếu thịt chẳng lẽ lại rơi hết về phía sau rồi sao?”

Mộ Tây cả giận nói: “Không biết xấu hổ!”

Lục Nhược vô tội chớp chớp mắt: “Bảo bối anh chỉ đang kiểm tra thân

thể em thôi mà!” Nói xong lại hôn lên đôi má hồng hồng của cô: “Anh rất

nhớ em, em biết không?”

“Tiểu Mật là gì của anh?” Mộ Tây không nương tay cào khắp lại lưng

anh, người nào đó rất khỏe lại ấn mạnh vài cái, Lục Nhược không ngờ cô

lại có ngón đòn lợi hại như vậy.

“Dám ở trong nhà anh đi lại ồn ào như vậy? Ngoài em còn có ai?” Lục

Nhược rất là đắc ý: “Anh chỉ mới về nhà, đang định nằm nghỉ mộ lát ai

biết em như vậy gấp gáp. Anh chỉ tận lực mà làm thôi..”

Lục Nhược bất ngờ bị phu nhân bịt miệng lại. Mộ Tây xấu hổ hôn anh

một hồi lâu sau mới rút lưỡi ra khỏi miệng anh, rúc vào sau gáy anh cọ

cọ nói: “Em cũng nhớ anh!” Những lời này nên nói ngay từ lúc đầu mới

đúng.

Lục Nhược rất hưởng thụ, lúc này anh còn không hiểu phải kéo dài tuần trăng mật của hai vợ chồng, đợi đến sau này cô sẽ nói: “Đều là hai vợ

chồng già mà còn…”

“Ngày kia là sinh nhật anh anh muốn cái gì?”

Lục Nhược mắt cười gian trá, xoay người đem cô áp xuống: “Muốn em!”.

Trải qua mây mưa xong, Mộ Tây cùng Lục Nhược lái xe về nhà.

“Đúng rồi,” Lục Nhược đầu dựa dựa vào cửa kính xe, miễn cưỡng nhìn Mộ Tây lái xe, “Mấy ngày hôm nay Lưu Kiểm vẫn thúc giục anh cho em đi làm, em nghĩ sao?”

Mộ Tây khẽ run lên: “Không được, vợ chồng đi làm cùng một chỗ ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Lưu Kiểm người đó….”

Lưu Kiểm là trưởng phòng tiêu thụ, hằng

năm đều đạt thành tích cao cũng là một nhân tài của Lăng Hiên. Sau khi

về nước Mộ Tây đến văn phòng Lục Nhược thu thập đồ đạc bị anh ta gọi vào trong phòng. Đối phương là một người đàn ông lạnh như băng, dưới cặp

kính gọng vàng là đôi mắt sắc bén quan sát cô.

Mộ Tây nhìn anh đang mở hồ sơ ra, nói là thời gian trước Lục Nhược có nhờ anh sắp xếp việc cho cô bây giờ anh mới có thể quan tâm đến, Mộ

Tây ngày mai có thể đến phòng tiêu thụ làm việc. Mộ Tây kinh ngạc nhớ

đến mình còn có suy tính khác, Lưu Kiểm khí thế bức người, lại là một

người cương ngạnh. Đối với cô, nơi này thật không phù hợp.

Mộ Tây lấy dũng khí hỏi anh: “Anh trông rất cường ngạnh lãnh đạm, rốt cuộc làm sao có thể gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn!”

Lưu Kiểm đẩy đẩy gọng kính, lại s vuốt mặt mình: “Khách hàng đều nói khuôn mặt này của tôi rất đáng tin cậy.”

“Ha ha ha…” Nghe Mộ Tây nói xong, Lục Nhược cười lớn.

“Có gì buồn cười sao?” Mộ Tây nhìn anh một cái, cô rất buồn cười sao? “Anh cũng nên nói anh đi, anh thật là…”

Lục Nhược cười đủ: “Nhị Tây có phải em rất có ấn tượng với trưởng phòng tài vụ?”

“Phòng tài vụ?” Lúc này vừa đúng đến ngã tư đường có đèn đỏ, Mộ Tây

dừng xe suy nghĩ một lúc, nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ: “Là cái chị luôn đi giày mười phân, tóc vấn cao, đi rất nhanh? Anh vẫn hay gọi

Vương tỷ?” Ngày thường cô không hay tới công ty, nhân viên công ty cũng

không quen thuộc lắm.

“Ừ đúng rồi đó.” Lục Nhược cười khinh khích: “Cuối năm, Vương tỷ đề

nghị muốn làm trưởng bộ phần tài vụ. Lưu Kiểm đối với chuyện này vẫn

không hài lòng anh cho rằng lý lịch Vương tỷ so với anh ta vẫn có phần

kém hơn tại sao có đủ tư cách đứng ngang hàng với anh ta.” Mộ Tây có

chút khó hiểu, muốn anh nói rõ: “Nói cho cùng là Lưu Kiểm muốn thăng

chức?”

“Nhưng nó với em có quan hệ gì?” Đèn đỏ đi qua, Mộ Tây cho xe chậm rãi lăn bánh.

“Chị gái của anh khi mới vào làm là làm ở bộ phận của Vương tỷ, đại

khái Lưu Kiểm đem hai chuyện này liên hệ lại với nhau. Nghĩ em là vợ anh nên sẽ có chút nâng đỡ.”

“Trời ơi ạ! Đen tối!” Mộ Tây cảm thán.

Lục Nhược lồng tay vào tóc cô: “Có cái gì mà đen tối, mọi người ai

cũng muốn tiến cao hơn, đó là chuyện tự nhiên thôi mà. Khó trách chị em

nói em ngốc, anh bây giờ cũng thấy không sai.”

Mộ Tây không phục lắm: “Anh mới ngốc. Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, anh nghĩ em và anh sẽ không sao?”

Lục Nhược cười nhạo nói: “Lúc trước em nhận tiền lương của anh nhưng

vẫn cùng anh tranh cãi nói cho cùng vẫn không giống một viên chức. Không đi làm cũng được hàng ngày nấu cơm đợi anh về ăn cơm.”

“Em sẽ đi tìm công việc mới, ai muốn làm người hầu của anh.” Mộ Tây

chuyển tay lái: “Dù sao vẫn còn sớm, em mang anh đi tới nơi làm mới của

em, còn gặp được bạn cũ.”

Trong lòng đã có quyết định rõ ràng, làm việc trong môi trường cường

độ cao lại nhiều quy củ vốn không thuộc sở trường của cô. So với Mộ Bắc

cùng Mộ Nam nhanh chóng đi làm thì cô lại chầm chậm làm xong nghiên cứu

sinh mới đi tìm việc, cho dù Mộ gia là gia đình có thế lực nhưng con

đường công danh của cô cũng thật rất gian nan. Mộ Bắc là người có tham

vọng, luôn là một người chị kiêu ngạo, cô so sánh thì không bằng, trong

bốn chị em chỉ có cô là kém nhất nhưng ai để ý chứ. Mộ Bắc sớm vỗ ngực

dặn trước, nếu như có bất cứ vấn đề gì ba chị em họ vẫn có thể đến tìm

chị cả để nương tựa.

**

“Em muốn đến đây là