Teya Salat
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

thế nào, em là cũng là chủ nhân nhà này, nói

bậy.” Mộ Tây làm tư thế đuổi khách: “Liền cút đi.”

Một chút huyết sắc còn lại trên mặt, Mộ Tây môi run run xoay người

quay trở lại phòng bếp. Bước hai bước lại quay đầu mang theo ác ý nói:

“Hi Hi…”

“Làm sao vậy, ai chọc giận em?” Lục Nhược từ trên lầu đi xuống thấy Mộ Tây bĩu môi tức giận, lại ôm cô dỗ dành.

Cãi thắng thì được cái gì? Mộ Tây thở dài ôm cổ Lục Nhược, người phụ

nữ này đã thành công chọc phá tâm trạng của cô. Cô đem tất cả chuyện của Hứa Diệc Hàng nói cho Lục Nhược, anh lại không hé rắng nửa lời về đoạn

tình trước kia. Nói không thèm để ý, chính cô cũng không làm được. Yêu

càng nhiều lại càng để ý.

“Chính anh chọc vào cây đào hoa. Thế nào muốn được nhận thưởng hay không?” Mộ Tây dựa vào bả vai anh.

Lục Nhược vô tình cười: “Không bằng xử lưu đày.”

“Chính anh tự kết án đấy nhé, Đào Hoa công tử.” Mộ Tây cắn anh một

cái. Lục Nhược đẩy cô ra cúi xuống muốn hôn cô, Mộ Tây vừa ngẩng đầu lên lại thấy Lục cha sắc mặt xấu hổ đứng ở trên cầu thang. Cô bối rối đá

Lục Nhược một cái: “Có người!”

Sắc mặt Lục Nhược liền mất hứng, nhưng cũng ngoan ngoãn kêu một tiếng “Bố.” Mộ Tây hứ một tiếng. Lục cha chắp tay sau lưng uy nghiêm: “Ừ.”

Nhìn thấy Lục cha đi ra phòng khác Mộ Tây mới từ sau lưng Lục Nhược đi ra: “Bố với anh vừa nói chuyện gì?”

“Chính là bảo anh nghe lời, đừng tạo rắc rối, cưới vợ rồi phải trưởng thành linh tinh, còn có…” Lục Nhược dừng lại.

“Còn có cái gì?”

Lục Nhược véo hai má cô, day day vài cái: “Làm cho anh thêm sức lực, nhanh nhanh để em có em bé.”

Mộ Tây mặt ửng hồng: “Nói linh tinh, bố làm sao có thể không đứng đắn như vậy!”

Chuyện về đứa nhỏ trong câu chuyện vì Âu Dương San đến mà bỏ dở. Âu

Dương San lâu rồi chưa gặp Mộ Tây, vừa thấy cô liền hướng cô làm nũng:

“Chị A Tây, ôm em một cái, ôm một cái!”

“Kêu là mợ, không đánh vào mông!” Lục Nhược đe dọa, vỗ vỗ vào mông Âu Dương San.

“Cậu phi lễ!” Âu Dương San giả khóc.

Đứa nhỏ đáng yêu chọc một vòng khiến mọi người nở nụ cười. Mộ Tây véo yêu khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương San. Không khí vui vẻ làm cô bỏ qua khúc mắc trong lòng. Nếu cô cùng Lục Nhược sinh con, không biết sẽ

giống ai đây!

“San San xuống đi, đừng ngồi mãi trên người mợ.” Quả nhiên Âu Dương

Triệt vẫn là người bố quyền uy, nói như vậy, Âu Dương San liền không

tình nguyện tụt xuống khỏi người Mộ Tây.

Mộ Tây thả cô nhóc xuống lại vỗ vỗ hai má phúng phính: “Béo a.”

Lục mẹ cầm chiếc bánh điểm tâm đưa cô ăn, hết nhìn Lục Nhược lại nhìn Mộ Tây: “Tiểu Mộ thích trẻ con như vậy, cả hai đứa đều lớn cả rồi, khi

nào ta có thể bế cháu đây.”

Bà nói vậy. Mộ Tây cúi đầu cười cười, quả nhiên loại lời nói này chỉ có bà mới nói ra được.

“Mẹ, con làm một chiếc bánh ngọt rất lớn, mẹ cùng bố ra xem đi.” Lục Hi đặt mọi thứ xuống, mời mọc mọi người.

“Dạ chị!” Mộ Tây ngoan ngoãn trả lời. Từ sau khi Âu Dương San khỏi bệnh, Lục Hi thoạt nhìn không còn xanh xao nữa.

Nghe tiếng Mộ Tây trả lời, Lục Hi lần đầu tiên nhìn kĩ người con gái sẽ gắn bỏ cả đời cùng Lục Nhược.

Mộ Tây bị Lục Hi nhìn có chút không tự nhiên, cười gượng lại đang

muốn tìm đề tài để nói nhưng Lục Hi đã mở miệng trước: “Tiểu Mộ, Lục

Nhược có làm khó em không?”

Bây giờ Mộ Tây mới phát hiện khi Lục Hi cười rộ lên trông rất giống

Lục Nhược. Khó trách chị cả nói song sinh thường xinh đẹp hơn bình

thường, cứ nhìn Lục Nhược và Lục Hi, lại cả Mộ Đông và Mộ Nam là ví dụ:

“Kỳ thật.” Mộ Tây nhìn mắt Lục Nhược: “Anh ấy mỗi ngày đều bắt nạt em.”

“Nói ai? Nói ai bắt nạt ai?” Lục Nhược phản bác.

“Lục Nhược, đến xem bánh ngọt chị làm có đẹp không?” Lục Hi thật tự nhiên kéo tay Lục Nhược.

“Ừ… để xem.” Lục Nhược mất tự nhiên đáp, cúi đầu nhìn tay Lục Hi cầm

tay anh. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lại đứng gần nhau. Hai

người bọn họ vốn phải thật thân thiết, nhưng khi biết được quan hệ huyết thống lại ngày càng xa, không ôm, không bắt tay, như hai người xa lạ.

“Chị có lời muốn nói với em, em qua đây một chút.” Lục Hi buông Lục

Nhược ra nhìn Mộ Tây cười cười: “Tiểu Mộ, trước đây em có chăm sóc San

San một thời gian, chị còn chưa cảm ơn em.”

Mộ Tây hiền lành khoát tay: “Đều là người một nhà cả, không có gì

phải khách khí.” Cô đá đá Lục Nhược đang bất động: “Ai, chị ấy muốn nói, anh còn không đi theo.”

Lục cha không biết từ đâu đi tới: “Có cái gì không thể nói trước mặt!”

“Bố!” Lục Nhược lời nói có chút vội vàng xao động.

“Bố, cho hai bọn họ trò chuyện đi.” Âu Dương Triệt khuyên nhủ: “Sau

này chúng cũng khó có cơ hội gặp mặt. Một số chuyện vẫn nên nói thì

hơn.”

Lục Nhược cùng Lục Hi nói chuyện một lúc rồi lại gọi Lục cha đi qua.

Lục mẹ nhìn ba bọn họ nói chuyện với nhau, chua chua nói Lục Hi cũng

chưa nói chuyện với bà.

Thời gian vẫn còn sớm, bà kéo Mộ Tây cùng dì Trương chơi mạt chược.

Mộ Tây chợt nghĩ đến, tiệc gia đình vì sao chưa diễn ra, chán hơn nữa là cô cứ ra quân nào là bị ăn liền quân đó. Thật là chán!

Âu Dương San chuyển ghế lại ngồi bên cô xem, chốc chốc lại hé một

quân bài lên, đành phải gọi Âu Dương Triệt đến trông con gái bảo bố