
g với ngày xưa hồi các con còn nhỏ.
Nào cùng cạn chén!”
Mọi người nâng chén, vui vẻ cùng nhau cạn sạch. Cơm no rượu say thật là khoái hoạt.
“Đúng rồi trên thư phòng ta còn giữ một bình rượu ngon năm đó dạm hỏi mẹ các ngươi chuẩn bị. Ta vẫn cất giữ chưa uống, hôm nay cả nhà đoàn tụ liền mở ra đi!” Lục cha rất là hào sảng nói “Có thể tìm được lí do
chính đáng để phấn đấu thật không dễ dàng, ta năm đó là có lỗi với mẹ
của các con, thật có lỗi!”
Lục cha nói thật cảm động, Lục mẹ lau nước mắt: “Đều đã qua cả rồi còn nhắc lại làm gì. Để đó mẹ đi lấy”
“Mẹ, mẹ ngồi lại đi để đó con là được rồi!” Mộ Tây xung phong nhân
việc chạy lên lầu, đi đến nơi lại thầm sợ hãi. Lục Nhược đúng là uống
nhầm xuân dược mà, ngay cả dưới chân bàn cũng dám động chân động tay với cô.
Trong thư phòng, Mộ Tây đẩy cửa đi vào. Lục cha bố trí thư phòng thật là cổ kính, còn chia ra hai gian. Cái gọi là chân quí rượu ngon… Mộ Tây tìm thấy nhưng ánh mắt lại bị chi phối bởi chiếc khóa nho nhỏ phía
ngoài.
Cô lấy chân đá đá cái thùng gỗ nhỏ, rượu ngon chắc ở bên trong rồi.
Không có chìa khóa, Mộ Tây thầm cười bất lương, không sợ. Cô đã học được cách phá khóa từ Lục Nhược, tùy tiện hôm nay lại mang theo dụng cụ.
“Cùm cụp” một tiếng, cô đã mở được khóa. (Đây là anh Lục đốt lưới nhà!!)
“Oa~~” Mộ Tây đắc ý, về sau có thể xuống núi được rồi. Bên trái của
chiếc rương chính là bình rượu, miệng vẫn bị phủ niêm phong, đây chắc
canh là rượu lâu năm rồi. Bên phải lại có một tờ báo dày, trên mặt có
chặn một tấm đá vuông.
Chẳng lẽ lại là tài liệu gì vô cùng quý giá sao? Mộ Tây tò mò mở ra
xem, nhìn ngày tháng là báo của vài năm trước. Mới gần đây thôi mà liệu
có thể chứa được thông tin gì quan trọng đây. Đầu đề bài báo thật bắt
mắt: “Bạn gái mới của Lục thiếu gia….” Tỉnh táo mà đau khổ hay là hồ đồ mà hạnh phúc, đó là một vấn đề khó nói.
Một lần, Mộ Tây đang đọc sách trên giường, bị chị cả của cô kéo dậy:
“Nhị Tây. Mày lựa chọn tỉnh táo mà đau khổ hay là hồ đồ mà hạnh phúc?”
Chị ta hai mắt đau đáu nhìn cô: “Vẫn là thà rằng biết mà đau khổ còn hơn bị mù mắt cả đời mà sung sướng đi!”
Mộ Tây suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Vẫn là biết mà đau khổ…” Đợi
cho Mộ Bắc hài lòng bỏ đi, cô lại đem tâm hồn thả lên trên trần nhà, cô
có thật suy nghĩ như vậy không, cô thực sự không biết nữa.
Mộ Tây không phải là một người hiểu biết,
tuy nói như vậy nhưng thực ra trong lòng cô thà rằng không biết còn hơn. Có thể biết, có thể không biết cô thà chọn không biết. Có thể sẽ không
phải suy nghĩ nhiều, nếu phải suy nghĩ nhiều sẽ khiến cô lo lắng bất an.
“Rượu đâu?” Lục Nhược nhìn vào hai bàn tay trống trơn của Mộ Tây, đứng lên đi về phía cô: “Sao đi lâu vậy?”
“Là bố hồ đồ, không có chìa khóa, Tiểu Mộ sao mở được cửa hần rượu.
Các con ăn đi, để bố đi lấy.” Lục cha rời bàn ăn hướng đi lên lầu: “Tiểu Mộ mau ngồi xuống ăn cơm.”
Không hổ là rượu quý, cam thuần túy liệt. Một chén rượu uống xuống, bị sặc, Mộ Tây liên tục ho khan.
“Ngốc, rượu này rất nặng, ngay đến bố anh còn phải nhấp ngụm nhỏ để
uống. Thế nào em lại uống một ngụm hết cả chén!” Lục Nhược nhìn Mộ Tây
sặc rượu, nước mắt lưng tròng, đỏ cả hai tai, một tay anh giúp cô vỗ vỗ
lưng thông khí, tay kia liền lấy lại chén rượu từ tay cô: “Đừng uống
nữa, rượu này con gái không nên uống.”
“Không có gì.” Mộ Tây cúi đầu lau mắt.
“Không uống được cũng đừng uống, người một nhà không cần câu nệ.” Lục mẹ nhìn Mộ Tây gục trên bàn thở gấp, đau lòng nhắc nhở Lục Nhược: “Rượu này chỉ để con với bố con uống thôi, Tiểu Mộ không uống được đâu. Này,
đưa nó chén nước.”
“Không sao chứ?” Lục Nhược đưa cô chén nước, nhìn cô cúi đầu không hé răng liền ghé qua thấp giọng nói: “Có phải mệt hay không, hay anh bế em lên lầu nghỉ một lát?!”
“Em…. không sao!” Mộ Tây cười cười: “Rượu này mạnh lắm em không uống được” Cô chỉ chỉ vào chén rượu của mình: “Anh uống hộ em!”
Lục Nhược phá lệ rót cho Âu Dương Triệt một chén rượu, nâng chén lên hướng anh nói: “Tôi vẫn còn rất ghét anh.”
“Còn nói linh tinh gì đó, rót rượu thì mau uống đi!” Lục mẹ xấu hổ hòa giải.
“Không sao đâu mẹ.” Âu Dương Triệt cười xòa, nâng chén rượu lên uống một hơn cạn sạch, nhìn Lục Nhược nói: “Uống đi.”
Lục Hi giật nhẹ tay áo Âu Dương Triệt: “Uống ít thôi!”
Đôi mắt Âu Dương Triệt sáng lạ thường: “Hi Hi..” Một bàn tay nhẹ
nhàng an ủi cô: “Em là của anh.” Mặt Lục Hi phiếm hồng khẽ gật đầu.
“Tiểu Mộ có ở đây còn nói ngây ngốc cái gì đó!” Lục mẹ nhìn Mộ Tây
nháy mắt, bà thật vô cùng vừa ý chàng rể này, nhưng lại cầm tay con gái
mình ngay tại bàn tiệc thật là…
Mộ Tây ngược lại lại đem một chén rượu cho Lục Nhược: “Hôm nay là
ngày vui, về sau chị ấy về ở cùng một chỗ với anh rể cơ hội không còn
nhiều, để cho anh ấy uống đi. Mẹ yên tâm.”
Bánh ngọt, nến đỏ, rượu ngon, một ngày vui vẻ đầy tiếng cười, màn đêm buông xuống gia đình Âu Dương Triệt phải về nhà.
Lục Nhược lúc này mới phát hiện Mộ Tây đã uống đến độ không đứng dậy
nổi, anh giúp cô đứng lên nói khẽ với cô: “Dậy, dậy nào! Chị phải về
rồi, đi chào chị ấy đi!”
Mộ Tây nắm lấy vạt áo anh