
cho anh chưa? Đàn ông 31 tuổi, thế nào cũng muốn có một món đồ kỷ niệm,
em tính sao?”
Mộ Tây đứng lên hướng phía phòng bếp, lấy rượu ra: “Ở trong này, chình tay em làm, có phần nhỏ một chút.”
Cũng là một cái bánh ngọt, nhỏ nhưng đẹp.
Lục Nhược đưa lưng về phía cô nhìn chiếc bánh: “Bảo bối, chúng ta lại ăn bánh.” Bên hông chợt động, anh bị cô ôm lấy.
Mộ Tây ở phía sau anh rớt nước mắt, tủi thân, anh làm sao có thể làm
cho người phụ nữ của anh ôm như vậy, làm sao có thể yêu cô ấy nhiều như
vậy…
Hai tay của cô ở trước ngực anh vuốt ve, trong miệng Lục Nhược còn
miếng bánh ngọt còn chưa có nuốt xuống, liền xoay người lại ôm cô, ép cô đến bên tường: “Nhị Tây…” Giọng anh khàn khàn gọi tên cô, cúi đầu cắn
lên môi cô.
Bánh kem xốp xốp, ngòn ngọt. Hương bơ ngọt quyện lấy nhau trong miệng hai người. Lục Nhược còn nếm được vị mằn mặn, hơi buông cô ra, nhìn hai mắt cô đẫm lệ: “Làm sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?”
Mộ Tây nhanh chóng quấn quýt lấy anh. Thân thể mềm mại ở trong ngực
anh không ngừng cọ sát, Lục Nhược tạm bỏ qua mối nghi hoặc trong lòng,
thoát bỏ quần áo trên người cô. Của cô ướt át cùng mềm mại làm cho anh
thêm hứng thú trào dâng, động tác tiến vào cũng như thế mà mạnh mẽ hơn.
Tay anh hướng đến tấm lưng trần trụi của cô đang dính vào vách tường
cứng lạnh. Chậm lại chuyển động. Anh nhìn cô sóng tình dục dâng lên muốn dừng mà không được, bên tai lại là âm thanh ngọt ngào của cô. Da thịt
trắng nõn chảy ra một tầng khí nhạt, thân thể cô dâng lên một màu hồng
phấn. Không dừng lại được, theo cảm xúc động tác lại ngày càng nhanh,
anh cắn vành tai cô, giọng thô dát nói: “A Tây, A Tây, anh yêu em!”
Trong lòng Mộ Tây vì những lời này mà run rẩy dữ dội, đạt tới cao
trào. Cái loại cảm xúc này cực kì nhanh chóng bao trùm lấy anh, khiến
anh không khống chế được bộc phát ra. Anh nhớ tới lúc Nhị ca của anh hỏi anh cách làm thế nào thổ lộ với Tần Tiểu Mạn, anh còn cười nhạo, một
câu nói ngọt cũng không nói được sao? Đên bây giờ chính anh cũng thực
khó mở miệng.
Ngượng ngùng…
Mở miệng xong anh cảm thấy trong lòng mình rộng mở hạnh phúc, đem
chính mình chôn sâu trong cơ thể cô, làm cho anh thấy thỏa mãn mà bình
an. Anh dịu dàng tinh tế hôn cô, không ngừng thấp giọng nỉ non: “Nhị
Tây, A Tây, anh yêu em…”
Mộ Tây ở trong lòng anh đau lòng khóc thành tiếng: “Lục Nhược, rốt cuộc người anh gọi là ai?”
“… Em biết?”
Những lời này của anh hoàn toàn chứng thật những điều cô thầm đoán.
Mộ Tây chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, cô bị anh ôm, ghé
đầu vào vai anh, những ấm ức trong lòng toàn bộ thông qua nước mắt cùng
nức nở mà thoát ra hết. Làm sao cần cỡ nào giống nhau, chỉ cần một cái
tên nói ra liền làm người ta hiểu, anh yêu cô ấy nhiều vậy sao?!
Lục Nhược ôm Mộ Tây ngồi xuống sàn, nhặt lên quần áo mặc vào cho cô,
nhìn cô khóc như vậy, hương vị ngọt ngào của chiếc bánh ngọt còn chưa
thấm được vào phế phủ đã dần tan đi, cảm giác chua xót dâng lên trong
lòng.
Mộ Tây đẩy anh ra, nhặt lên chiếc váy vừa
rồi bị anh cởi ra, rút từ bên trong túi một mảnh báo cũ. Lục Nhược mở
ra, báo đã cũ, trang giấy đã có chỗ ố vàng, trang đầu là một bức hình
màu khổ lớn, chính là anh và Lục Hi đang hôn nhau. Phía dưới còn có một
hàng tít lớn chạy dài nói anh – Lục đại thiếu gia cùng người mẫu mới nổi vừa hôn đính ước.
Lục Nhược thở dài, cúi đầu gạt lệ trên mặt Mộ Tây, ôm cô lại: “Sàn
nhà lạnh, chúng ta về phong ngủ đi rồi nói… Anh cũng không phải cố ý
muốn gạt em.”
Đấy là loại tình cảm lưu luyến cấm kị, cô mà biết được sự thật chắc rất hận anh. Chuyện như vậy, làm sao anh nói ra được?
Trên giường, Lục Nhược khoác khăn lông lên người cô, ôm cô trong thả
nói: “Khi đó anh còn chưa biết mình có chị gái. Đúng thời điểm tìm người mẫu cho công ty, Hi Hi… cô ấy là trợ lý cho nhà tạo hình của anh. Lúc
ấy vì mấy người mẫu mới anh xem đều không hài lòng, liền chọn trúng cô
ấy. Lúc ây cô ấy theo họ mẹ, gọi Sở Hi. Quản lí bên đó thấy anh thích cô ấy, lền đem cô ấy cho anh… Cái gì anh cũng chưa làm, thật sự.” Cảm nhận được thân hình mềm mại trong lòng run lên, Lục Nhược trấn an, vỗ vỗ cô: “Thật sự anh không phải người tốt, nhưng mà khi đó chưa động đến cô
ấy.”
“Rồi sao?”
“Rồi… Anh cùng Hi Hi kết giao không đến hai tháng, cô ấy đưa anh đến
bệnh viện gặp mẹ, vừa vặn bố anh cầm tấm poster của cô ấy tìm đến. Bây
giờ anh mới biết đó là chị mình. Bố anh tiêu hủy tất cả số báo kia, đóng cửa tòa soạn kia, bịt mọi đầu mối.” Tay Lục Nhược nắm tay Mộ Tây bất
ngờ nắm chặt: “Không nghĩ tới bố không hủy hết. Bố mẹ phục hôn song, bố
liền nghiêm khắc cảnh cáo bọn anh, bố ném anh cho Đại ca anh trông giữ,
rồi đem anh ra ngước ngoài.
Anh cũng chẳng biết làm gì nữa, xuất ngoại cũng chỉ là biện pháp trốn tránh tạm thời. Khi anh quay về, cô ấy cùng Âu Dương Triệt kết hôn, có
mang. Lúc ấy anh cùng Âu Dương Triệt nổi điên lên tranh chấp, không nghĩ thông lôi cô ấy xuống cầu thang…”
Không đến hai tháng tình cảm lại khiến bốn năm tình không dứt, anh
rốt cuộc yêu chị ấy bao nhiêu? Mộ Tây càng rúc vào tro