
ệc Hàng mỗi ngày đều đến, mà không chỉ vậy mỗi lần đến anh đều gọi mấy thứ đồ linh
tinh bày đầy trên bàn sau đó ngồi lại đến mấy giờ.
Hứa Diệc Hàng chỉ mỉm cười nhìn Mộ Tây: “A Tây ngồi xuống nói chuyện với anh một lát đi!”
Mộ Tây nhìn về nơi khác: “Thực xin lỗi bổn tiệm không có cung cấp loại dịch vụ này, nếu anh cần có thể đi ra cửa
và rẽ trái” Cô thật sự không biết anh muốn gì ở cô, không phải anh cũng
có bạn gái mới rồi, sao mỗi ngày còn đi tới đây. Mỗi lúc làm việc cô vẫn có thể cảm nhận tầm mắt của anh vẫn luôn đặt trên người mình, ngẫu
nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh không hề e ngại nhìn thẳng vào mắt
cô cười đây ý nhị.
“Cái kia,” giọng nhỏ nhỏ như còn nuốt trong họng, nhân lúc cửa hàng
vắng khách, cô bèn đem một chiếc ghế ngồi đối diện với anh: “Em đã kết
hôn hơn nữa anh cũng đã có bạn gái mới rồi, nếu anh muốn cùng em nối
lại tình xưa e không được hợp lí cho lắm… ” Tuy rằng nói như vậy có vẻ
hơi quá nhưng bẳng chính trực giác của mình Mộ Tây biết Hứa Diệc Hàng
đang muốn dụ dỗ cô…
“A Tây, bây giờ em rất hạnh phúc sao?”
Mộ Tây ngẩn ra lập tức nhìn anh cảnh cáo: “Anh hỏi cái này làm gì? Em hiện tại… rất tốt mà” nói đến đoạn này, Mô Tây không khỏi lo lắng.
Chuyện của Lục Nhược cùng Lục Hi vẫn canh cánh trong lòng cô, khiến cô
khó chịu không thôi. Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, anh ấy cũng
thích mình nhưng mà trong lòng vẫn chưa quên được Lục Hi. Có ai không
muốn có được toàn bộ trái tim của chồng mình nên cũng không thể trách cô quá hẹp hòi.
Bỗng nhiên Hứa Diệc Hàng nắm chặt bàn tay đặt trên mặt bàn của cô, Mô Tây run rẩy muốn rút tay lại nhưng lại phát hiện anh nắm rất chặt:
“Buông ra!” Cô rất tức giận chẳng lẽ anh ta muốn phá hỏng nhưng hồi ức
đẹp của cô về anh ta.
“A Tây, anh biết chuyện của Lục Hi và Lục Nhược” Hứa Diệc Hàng ném một quả bom về phía cô.
Mộ Tây choáng váng mơ hồ nhìn anh: “Anh làm sao mà biết? Anh điều tra anh ấy?” Cô bỗng nhớ ra cô gái đi cùng anh hồi trước: “Anh biết Phiên
Phiên?”
Hứa Diệc Hàng không hề lảng tránh: “Đúng vậy, cô ấy là đối tượng xem
mắt do bố anh giới thiệu. A Tây, trước đây anh từng tham gia nhiều vụ
án, trong đó, nhiều người trong gia đình do nhiều nguyên nhân mà dẫn đến loạn luân. Tuy rằng phần lớn bọn họ đều có cuộc sống bình thường những
vẫn không thể quên những thương tổn do chuyện đó mang đến. Em cũng biết
cái không thể có được mới làm người ta mãi không thể quên, nếu như tình
cảm của em và anh ta chưa đến mức sâu thì hãy nhanh chóng rút ra khi còn có cơ hội…”
“Anh im đi!” Mộ Tây tức giận nhìn anh: “Đây là chuyện của tôi và anh
ấy anh không có quyền xen vào, Hứa Diệc Hàng, anh đừng để tôi có ấn
tượng xấu về anh!”
Hứa Diệc Hàng nghe những lời trách móc của Mộ Tây ban đầu rất kinh
ngạc nhưng rất nhanh lấy lại được khuôn mặt thản nhiên như không có
chuyện gì: “Em ghét anh cũng được nhưng anh không muốn em bị tổn thương
sâu sắc. Em rất lương thiện, căn bản anh ta không yêu em. Huống chi bên
cạnh em và anh ta còn có Phiên Phiên. Em đừng tưởng rằng có thể trở
thành vợ chính thức của anh ta là đã xong. A Tây, em không biết cái gì
là thủ đoạn lợi dụng con người!”
“Cạch” một tiếng, đồ ở trong khay rơi xuống đất: “Anh câm miệng lại
cho tôi, anh có tư cách gì quản chuyện của tôi! Anh lấy tư cách gì đến
để nói những chuyện này cho tôi nghe! Lấy lại lòng thương cảm rẻ tiền
của anh đi!”
“Có chuyện gì vậy?” Lâm Sinh vội vàng đi tới.
Mộ Tây chạy vào bên trong toilet.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Sinh quỳ rạp xuống đất để nhặt
mảnh vỡ: “Hứa Diệc Hàng không phải tôi đả kích cậu nhưng chuyện của cậu
và Mộ Tây giờ đã là chuyện không thể rồi. Trước kia, trước khi chúng ta
cùng ở nước ngoài, cậu bỏ cô ấy, quyết tâm ra nước ngoài chẳng qua cũng
chỉ vì cậu coi cô ấy như trò chơi mà thôi. Không cần mang danh nghĩa sứ
giả tình yêu đến làm tổn thương cô ấy nữa, đừng tôi..” Lâm Sinh nói âm
thanh trong cổ họng có chút phát nhanh: “đừng như tôi… đừng giống nhau.”
Mộ Tây ngồi ngây ngốc trong phòng vệ sinh nửa ngày, lấy di động ra gọi cho Lục Nhược: “Lục Nhược…”
“Nhị Tây, em không sao chứ?”Lục Nhược trả lời, âm thanh ở đầu dây bên kia hỗn loạn, ồn ào.
“Một ngày nào đó, anh có thể hoàn toàn quên Lục Hi trong tim anh sẽ
chỉ có mình em thôi có được không?” Nói xong Mộ Tây liền cúp điện thoại. Cô thà làm con rùa rụt đầu chứ không muốn nghe câu trả lời của Lục
Nhược, chỉ cần do dự trong một chút thôi cô sợ mình không kìm được mà bỏ đi mất.
Khi Mộ Tây đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Diệc Hàng đã bỏ đi. Lâm Sinh nhìn cô nói: “ Mộ Tây để anh đưa em về.”
“Không cần.” Mộ Tây đến gần cửa sổ ngồi xuống, day day thái dương nói: “Lâm Sinh, em muốn uống chút rượu.”
Khi Lâm Sinh đang thu dọn các thứ chuẩn bị đóng cửa thì Mộ Tây đang
ngủ gục, trên bàn còn lại hai chai rượu rỗng. Anh thở dài đang muốn dang tay đỡ cô lên lại bị một bàn tay khác từ đâu giành lấy, vững vàng ôm Mộ Tây lên.
Lâm Sinh đuổi theo Hứa Diêc Hàng tới cửa: “Cậu muốn đem cô ấy đi đâu? Hứa Diệc Hàng tôi không cho phép cậu như vậy. Lục Nhược là loại người
như thế