
nào, anh ta sẽ để yên cho cậu chạm vào vợ anh ta hay sao?”
“Lâm Sinh tôi chỉ muốn ôm cô ấy, tin tưởng tôi đi!”
Lâm Sinh thấy trong mắt người đàn ông này có một tia cầu khẩn cùng
hèn mọn. Anh nhớ lại đoạn thời gian trước kia, anh ở cùng anh một kẻ
điên cuồng suốt ngày đem sách vở ra cắn loạn nhưng cuối cùng lại rước
một cái kết thúc đau khổ nhất cho mình. Gia cảnh hậu đãi nhưng anh không hiểu vì sao anh ta lại chọn cho mình kết quả bi thảm như vậy. Anh ta
vẫn có thói quen đem tấm ảnh kia ra vuốt ve, “Vì muốn có đủ tư cách
thích cô ấy thôi.”
“Đinh linh linh” sau mấy tiếng vang Lâm Sinh nhìn bóng Hứa Diệc Hàng
ôm Mộ Tây đi xa không nói gì. Không một ai luôn đứng một chỗ chờ ai đó,
đây cũng là cái giá đáng phải trả trong cuộc sống, cô ấy đã có cuộc sống riêng của mình. Trái tim cô ấy với cậu đã sớm lạnh ngắt, trái tim ấy
lại đang hướng về một nơi khác cùng cậu đã chẳng còn cơ hội rồi
**
Mộ Tây sửng sốt hồi lâu mới nhận ra nới mình đang ở, cô chạm vào ga
giường sau tiến lại gần cửa sổ có dây trường xuân, đây rõ ràng là nhà
trọ mà cô ở cùng Ngô Mỹ Mỹ ở trước đây.
“Hôm qua em uống rượu nên anh đưa em trở về đây.” Hứa Diệc Hàng bỗng nhiên lên tiếng làm cô nhảy dựng lên, hóa ra anh vẫn ngồi cạnh giường
cô.
Mộ Tây cảm thấy mu bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm: “Sao anh vẫn còn ở nơi này?” Theo lí thường anh đã vào Hứa gia thì phải ở trong ngôi nhà xa hoa của cha anh mới đúng.
Hứa Diệc Hàng nắm bàn tay trống trơn, chống tay lên giường khẽ đứng lên: “Đói chưa, đi ăn cái gì nhé!”
“Rốt cuộc anh muốn cái gì?” Mộ Tây nhìn anh gắt: “Có cái gì thì nói
ra là được. Nói anh không thích Hứa gia, nói anh nhớ mẹ anh, nói anh rất khó chịu, muốn thì hãy nói ra, sao lại tự làm khó mình như vậy? Vì sao
anh luôn miễn cưỡng làm những việc mình không muốn!”
“A Tây có thể hiểu em đang quan tâm anh không?”
Mộ Tây cảm thây vô cùng mệt mỏi : “Hứa Diệc Hàng đây hoàn toàn không có ý gì khác!”
**
Khi lần thứ ba phải chạy vào trong toilet cô hiểu mình phải đi tới bệnh viện.
Ngoài một chút bất an cùng kích động, cô đi vào trong bệnh viện, lấy
kết quả kiểm tra xong trông cô ngơ ngác nhìn hai chữ: “Dương tính”.
Không hiểu lắm cô nhìn bác sĩ hỏi: “Dương tính có phải là không có gì
phải không ạ?”
Bác sĩ viết kết quả vào sổ cho cô xong, nhìn cô đánh giá phát hiện
không có người đi cùng, qua nhiều năm kinh nghiệm, lạnh như băng hỏi:
“Nếu muốn bỏ? Ra bên ngoài lấy chữ kí người thân xong vào trong kia thu
phí.”
Mộ Tây há to miệng: “Bác sĩ nói tôi mang thai?”
Bác sĩ gật đầu chỉ chỉ ra: “Không phải trên đây viết rõ rồi sao, đã
hơn hai tháng, cần chú ý nghỉ ngơi cùng ăn uống. Là lần đầu tiên sao?
Sao không có chồng di cùng?” Xem gương măt mừng rỡ của Mộ Tây khi sắp
được làm mẹ, bác sĩ phát hiện mình đoán sai thầm trách cũng không nên
trách cứ là tốt hơn.
Bác sĩ muốn chữa lại nên đem vẻ mặt ôn hòa nói với cô một vài việc
cần chú ý, Mộ Tây rất kịch động bèn đem giấy nhớ ra đưa cho bác sĩ, còn
lấy sổ ra chép lại.
“Chú ý thức ăn bổ dưỡng, thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo tâm trạng,…” Mộ Tây thúc giục bác sĩ: “Còn gì nữa không ạ?”
Con mắt bảo thủ của bác sĩ nhìn chằm chằm vào miếng giấy nhớ của Mộ
Tây, khóe mắt run rẩy xong cũng không kìm được hỏi lại một phen: “Phu
nhân cô ghi gì lại trên đó …”
“A bác sĩ nói cái này?” Mộ Tây giơ tờ giấy nhớ hình bra lên: “Đây là do tôi cố ý dùng, rất đặc biệt phải không? Bác sĩ nói nhiều quá, còn
chuyện gì nữa không ạ?”
Trên tờ giấy ghi chép màu hồng nhạt thoạt nhìn chi chít chữ, “một
chén cháo vào giữa buổi” đi qua một nơi màu đỏ rất khả nghi, Mộ Tây
nhanh chóng lướt ngòi bút qua.
Bác sĩ run run đẩy gọng kính, đây là họa tiết a a a! Ai tới cứu lại một chút nữ tính bí mật được không?
Dọc đường trở về nhà, Mộ Tây không ngừng lấy tay vuốt dọc bụng của
mình, ngây ngô cười. Hoàng hôn mùa hè luôn thật đẹp, ánh nắng chói chang ban ngày rút đi, dưới chân, có đợt gió nhẹ thổi qua làm người ta cảm
thấy ấm áp từ trong ra ngoài.
Không biết Lục Nhược biết tin này sẽ phản ứng ra sao, cô mặc sức
tưởng tượng, có thể giống trên ti vi không, đầu tiên là ngây ngốc sau đó ôm cô quay vài vòng hô: “Tôi muốn làm bố!” Cô che miệng đằng hắng.
Mộ Tây sờ vào tóc của mình nhớ sau khi ý loạn tình mê xong anh hỏi
nàng tại sao nàng không đi làm tóc cô thật sự rất hợp với tóc xoăn lọn
to. Cô thở hổn hển trong lòng anh một hồi lâu mới nói nhỏ chờ sinh xong
đứa nhỏ đã. Chờ cục cưng ra đời, cô muốn anh đưa cô đi làm tóc.
Cô nhất điện thoại gọi cho anh: “Lục Nhược bao giờ thì anh về?”
“Đêm nay, sau khi tham dự tiệc khai trương xong mai có thể về rồi!
Bảo bối nhớ anh không?” Lục Nhươc chưa nói được hai câu bên kia có người gọi anh: “Lục tổng…”
Lục Nhược bên kia : “Ba” một tiếng: “Nhị Tây chờ anh về, trước cứ thế đã.”
Hiện tại cho dù chỉ là tiếng “tút, tút” vô cảm cũng làm Mộ Tây thật
sung sướng. Mà cả Lục Nhược cùng Mộ Tây đều không biết ở thành phố S,
một quả bom thật lớn đã nổ.
Thời gian chờ đợi thật là dài, từ sau khi Mộ Tây ở bệnh viện về liền ở luôn trong nhà không ra ngoài, chỉ sợ gặp được