
sáng
mai nói Lục Nhược đưa con qua bên đó nói lời xin lỗi, bố mẹ sẽ là chỗ
dựa cho hai đứa, thôi nghỉ ngơi sơm đi. Vừa rồi gọi điện thoại không
nhận, mẹ sợ con chịu thiệt!”
Mộ Tây ngồi trong chăn hồi lâu trên mặt đất, thẳng đến khi ngoài cửa
sổ trắng bệch, cô lau mặt mới phát hiện trong tay vốn toàn là nước. Hơi
đau bụng, lúc này hẳn tiểu bảo bối biết mẹ đau lòng nên cũng chỉ náo
loạn một hồi lại thôi.
Cô mặc lại quần áo, đi vào phòng ngủ mở cửa sổ cho mùi rượu bay bớt ra ngoài.
Lục Nhược còn đang ngủ, hai mày nhíu chặt lại.
Mộ Tây đi đến đầu giường lấy ra một chai rượu thuốc đem khối bông
thấm ra, nhẹ nhàng chấm lên cổ anh, vết thương hồng hồng sưng rất to
“Lục Nhược,” cô xem anh im lặng nhẹ giọng nói tiếp “Nếu ngay cả loại
chuyện này cũng có thể để cho anh hoài nghi em thì hôn nhân của chúng
mình… còn có thể tồn tại sao?”
Thật cẩn thận lựa chọn nhân duyên hay thật nhanh chọn lấy một người
rồi kết hôn, nhưng khi nhân duyên đi rồi vẫn luôn tự hỏi mình nên lựa
chọn như thế nào mới là tốt đây?
Từ phòng ngủ đi ra kinh ngạc ngồi trên bàn ăn nhìn Mộ Tây: “Anh tỉnh
rồi sao?” Nhìn ánh mắt mê ly Lục Nhược nhìn cô, giọng Mộ Tây lại có phần bình tĩnh. Có lẽ bởi vì đã có quyết định, trong lòng không còn chao
đảo, cũng không lo được lo mất, nhưng trái tim như lại thiếu đi một phần không thể nào bù đắp.
Lục Nhược đứng trước mặt cô nhưng cô không nhìn anh mà lặng lẽ đẩy bát cơm đến trước mặt anh: “Đói bụng chưa? Ăn cơm đi”
Ba món mặn một món canh đều là món ăn anh thích.
“Nhị Tây…” Trên cổ trắng như tuyết của cô hiện lên vệt tím trông đến
ghê người, Lục Nhược trần chờ gọi cô, đêm qua anh có làm chuyện gì không tốt hay không? Cô cúi đầu, tóc mai che mất đôi mắt của cô. Anh có chút
nóng vội vươn tay muốn ôm cô vào lòng nhưng cô nghiêng người, tay anh
rơi vào khoảng không.
Mộ Tây chạy trốn đến một nơi thật xa anh: “Ăn cơm trước đi.”
Lục Nhược rửa mặt đi tới, ngồi bên bàn ăn, lại nửa điểm thèm ăn đều
không có. Say rượu có một hậu quả xấu đó là đau đầu, một loạt những mảnh hỗn loạn của buổi tối ngày hôm qua xuyên qua tâm trí anh. “Ba” một
tiếng, anh ném đũa đi, hai tay chống mặt bàn đứng lên, kích động hỏi:
“Nhị Tây, em, em có phải hay không…, cái kia…” Anh khẩn trương đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, lại dần dần nhìn xuống cái bụng của cô.
Mộ Tây lắc đầu: “Em không sao, là em thiếu cẩn thận không đề phòng
người lạ. Đã làm mất mặt nhà anh rồi!” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Lục
Nhược, chúng ta ly hôn đi.”
“Anh không đồng ý!” Lục Nhược cự tuyệt nói: “Hôm qua anh uống rượu,
nếu làm em bị thương, anh xin lỗi. Anh đã cử người đi xử lí rồi. Anh rất tức giận, em đối với anh, em thích anh lâu như vậy, lại đã biết chuyện
của anh cùng Lục Hi…” Anh lại một lần nữa yếu đuối cùng sợ hãi, sợ hãi
bị vứt bỏ, loại cảm giác này vô lực biểu hiện ra bên ngoài sẽ rất khủng
khiếp.
“Lục Nhược nếu em với anh ta còn có một chút tình cảm nào, em sẽ
không lấy anh. Trước đây, trong đêm tân hôn em đã nói vơi anh rồi, lại
trải qua một quãng thời gian dài như vậy, đến tận bây giờ trong lòng anh vẫn chưa tin tưởng em. Em không để ý chuyện người ta lấy chuyện này ra
làm đề tài buôn chuyện vì nó cũng như gió thổi qua, mau tới rồi cũng mau đi. Nhưng bây giờ, anh say rượu làm đau em, em không chắc liệu lần sau
có nghiêm trọng hơn lần này không. Em không biết còn có thể chống đỡ
được hay không…. ”
Mộ Tây lau nước mắt không biết từ lúc nào trào ra, nức nở nói: “Anh
thực sự làm người khác rất đau lòng!” Cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang
nắm chặt một vạt áo, anh ấy lại hỏi cô đứa nhỏ là của ai, một người đàn
ông như vậy, làm sao cô có thể yên tâm mà dựa vào? Cô không nghĩ mình sẽ khóc, cô muốn trước khi chia tay giữ lại một chút thể diện. Cô muốn lưu lại đoạn kí ức tốt đẹp khi cô chủ động xây dựng một gia đình ấm áp và
cũng chủ động rời xa nó.
Thái độ Lục Nhược vẫn còn rất mơ hồ, cô thầm nghĩ cô dựa vào tình yêu bất chợt với anh để rồi kết hôn, thật là vội vàng, nếu đêm qua đổi lại
là Lục Hi liệu anh có đối xử với cô thô lỗ như vậy hay không? Tự đặt ra
giả thiết này còn khiến Mộ Tây thêm đau lòng.
“Trước hết em sẽ về nhà em trước.” Mộ Tây không nghĩ mình lại trở về
nhà trong tình huống như vậy, cô cầm túi xách đặt bên cạnh ghế lên, đi
ra cửa.
Lục Nhược đứng chặn trước mặt cô, Mộ Tây nhìn thân hình cao lớn của
anh lộ vẻ sợ hãi. Một bờ vai rộng lớn, khi ân ái cô an tâm dựa vào, khi
lạnh lùng thì lại là vũ khí đả thương người sâu sắc. Cô cứ như vậy bày
ra một bộ mặt sợ hãi phòng bị làm lòng Lục Nhược vô cùng đau đớn: “Nhị
Tây đừng như vậy, anh sai rồi….” Anh bất đắc dĩ tránh ra “Để anh đưa em
về!”
“Không cần!” Mộ Tây chạy xẹt qua người anh chạy ra khỏi cửa.
Lục Nhược vỗ vỗ cái trán, ngồi lại trên ghế, muốn đập phá cái gì đó
lại nghĩ tới ánh mắt đề phòng của Mộ Tây, trong lòng bỗng lo lắng. Bưng
lên bát cháo lên uống một hơi hết sạch, cháo ngon ân ẩn trên đầu lưỡi,
lại thêm mấy quả mơ dùng để thanh nhiệt giải độc.
Trong bát có vật gì đó sáng lên, Lục Nhược nhấc nó ra khỏi bát cháo.