
chúng ta, nếu còn muốn nó thì không sao, còn không, bắt nạt Nhị Tây
của chúng ta, lương tâm nhà ta để cho chó ăn hay à?
Mộ Đông vội vàng đem xe chạy một mạch về nhà tránh tuyên ngôn đầy mùi thuốc súng của Mộ Bắc.
Jumbo said: Bà chị, bà chị ác liệt hén!!!!
**
Trong lòng Lục nhược cũng có chút khó hiểu, cho người đi điều tra hết thảy mọi việc, biết được Mộ Tây mang thai. Trong tay anh cầm bản báo
cáo, cả người như pho tượng hoa cương ngồi trên bàn làm việc. Trong lòng “Bùm bùm” súng ở đâu nổ loạn chàng. (bạn vui!)
“Uống rượu làm hỏng việc, cậu còn cố ý uống thật say mới chạy về
nhà.” Cố Lãng đập tập tài liệu lên đầu anh: “Tiểu Tam bị vứt bỏ, tư vị
thế nào?”
Lục Nhược tâm tình phức tạp hướng anh chém ra một quyền: “Con mẹ nó, anh là anh em kiểu gì vậy? Em còn muốn làm bố!”
Né được một quyền, Cố Lãng như âm hồn không siêu thoát nhắc nhở:
“Đừng quên vợ chú là do chú một tay chú dọa chạy. Chú về nhà còn phải
đối mặt với nhạc phụ nhạc mẫu, lại còn cha mẹ chỉ trích. Tiểu Mạn nhà
chúng ta có nói, chỉ có thằng đàn ông không ra gì mới uống rượu xong về
bắt nạt vợ.”
Theo thời gian thân thể dần trưởng thành tâm lí cũng dần thay đổi.
Khi chúng ta đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống, không
thể như trẻ con muốn khóc liền khóc, sẽ tự nhiên nhận ra thì ra ta đã
trưởng thành.
Đầu tháng 3, Mộ Tây liền đem bản đánh giá của bản thân về bạn bè ra
đánh giá, lấy phương pháp tổng hợp số lượng làm tiêu chuẩn xem ai được
yêu thích nhất.
Mộ Tây cũng không phải ngoại lệ, bị kích
động đến mức phải đem bản đánh giá của mình ra cho bạn bè coi, ai ngờ
không biết thấy chủ nhiệm từ đâu chạy tới. Bởi vì chuyện đánh giá “hạnh
kiểm” ngoài luồng lần này mà trường học ồn ào hẳn lên, Mộ Tây đang viết
đánh giá thầy chủ nhiệm bắt được.
Ngô Mỹ Mỹ rỉ vào tai cô nói bạn gái kia nói bản đánh giá đó là của cô.
“Không thể như vậy được, chúng ta đâu có ghi tên ai vào đó đâu!” Tuy
nói là như vậy nhưng trong lòng Mộ Tây cũng có chút lo lắng, hơn nữa cô
bé đó cùng chủ nhiệm nói chuyện lâu như vậy.
Tan học xong Mộ Tây chạy đi tìm nữ sinh kia, nữ sinh kía ấp úng nói
cho thấy chủ nhiệm đó là của cô, Mộ Tây tức giận: “Sao cậu lại có thể
nói như vậy? Nói thật hay đó nha?”
“Nhưng nếu mình không nói chủ nhiệm sẽ phạt mình mất!”
Sau Ngô Mỹ Mỹ an ủi Mộ Tây, nói nữ sinh kia thật không có nghĩa khí.
Mộ Tây trong lòng uất ức một khoảng thời gian, theo miệng ai đó cam đoạn thật không bằng tin tưởng chính bản thân mình.
Từ đó cô dần hiểu được cái gì gọi là tâm dạ thế gian: “Nơi nào có
người nơi đó có thị phi” Đây lời Mộ mẹ thường nói. Mộ Bắc thường cãi
lại: chỉ cần ta không phạm tội thì chẳng có gì để nói rồi. Mộ Tây nhìn
chị kiên quyết tuy không nói gì nhưng đôi khi cô vẫn thấy lời mẹ nói
thật là đúng.
Ở bênh viện đi tản bộ trong hoa viện, Mộ Tây nhìn thấy Phiên Phiên
đang hùng hổ tiến lại gần bèn kéo Mộ Nam đi: “Tiểu Nam chúng ta đi!”
“Chờ một chút!” Phiên Phiên đứng canh trước mặt hai người.
“Làm sao? Muốn đánh nhau hay sao vậy?” Mộ Nam cảnh cáo lại giơ một
bên tay lên. Làm tiến sĩ y học mới tốt nghiệp mà Mộ Nam chịu sự phân
công công tác của gia đình chịu đến thành phố M tiến sĩ thực tập, nói
thực tập không bằng là bác sĩ tư của Mộ Tây. Bạn bè Mộ Nam rất nhiều lại có thân thể khỏe mạnh, là một cô gái có tài, kết quả như vậy thì đương
nhiên là một người vô cùng khó bắt nạt.
Làm Vu Phiên Phiên bị tức giận mà chết: “Mộ tiểu thư tôi sai rồi. Cầu cô bảo Lục Nhược dừng tay đi, còn làm nữa, tâm huyết cả đời của bố tôi
coi như hết!” Vu thị coi như là lão công ty, có gốc rễ không đủ mạnh, bị làn sóng các công ty mới lấn lướt lại bị Lăng Hiên chèn ép thêm quan hệ của Lục gia. Bởi vì bị Phiên Phiên phá rối không ít chuyện, Lục Nhược
vô cùng căm tức, chuyện chỉnh cho Vu thị đi xuống chỉ là chuyện không
sớm thì muộn mà thôi.
Từ nhỏ Phiên Phiên đã được gọi là đứa trẻ khéo léo, được hoan nghênh
là chuyện đương nhiên, những thứ cô ta muốn nhất định phải lấy được,
không lấy được thì tức giận phá cho bằng hỏng thì thôi. Chính cô cũng
không nghĩ tới là Mộ Tây không phải cô bé Lọ lem, cô đắc tội lần này là
công chúa hàng thật giá thật, là người Lục Nhược yêu thương trân trọng
trong tim.
Từ nhỏ cùng Lục Nhược lớn lên, Phiên Phiên không phải không hiểu tính cách Lục Nhược nhưng chẳng qua cũng chỉ là nhìn trời mà đoán gió mà
thôi.
Nói cho cùng, Phiên Phiên không có lỗi chẳng qua đó chỉ là chất xúc
tác cho những vấn đề của Lục Nhược và Mộ Tây lúc trước nhanh chóng phát
ra mà thôi. Cô ta lợi dụng tổng biên tập tòa soạn báo Hồ Lục có hảo cảm
với mình mà lợi dụng làm Mộ Tây thật vô cùng kinh tởm. Người như cô ta
trên đời này có bao nhiêu vậy, dẫm đạp lên người khác mà sống.
Mộ Tây chưa bao giờ tự nhận là thánh nhân, bất quá cô cũng chỉ là một người có lương tri mà thôi: “Cái đó tôi không có quan hệ, chẳng qua là
cô tự làm tự chịu mà thôi.”
Mang thai bốn tháng, bụng của cô đã bắt đầu to lên, cô cẩn thận vòng
qua Phiên Phiên quay trở về phòng bệnh. Thấy Phiên Phiên vẫn không cam
lòng còn muốn kéo tay Mộ Tây lạ