XtGem Forum catalog
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

trải qua.

“Em không phải loại người như vậy!” Mô Tây nức nở nói: “Sao anh có

thể nói em như vậy. Anh cũng không phải không biết, ngay cả nụ hôn đầu

của em cũng là dành cho anh, anh còn muốn như thế nào? Cục cưng không

phải của anh còn có thể là của ai? Nói chuyện như vậy rốt cuộc anh có

dùng đầu óc bình thường để suy nghĩ không?… Em không muốn anh làm sao có thể bức em như vậy…. Em không giống anh, thân kinh bách chiến…” Cô khóc nức nở chậm rãi tựa đầu vào vai anh.

Lục Nhược thật cẩn thận ôm cô vào lòng,: “Nhị Tây, em là tốt nhất. Là anh không tốt, anh không xứng với em. Đừng khóc, ngoan!” Anh nhẹ giọng

dỗ cô, tiếng khóc từ đầu rất nhỏ sau ngày càng lớn dần lên. Nước mắt

nóng bỏng thấm vào trong áo anh tiến thẳng vào ngực.

Lục Nhược vỗ vỗ vào lưng cô giúp cô thông khí. Dù sao hành lang cũng

không được kín gió bằng ở trong phòng, cảm thấy được người trong lòng

anh run lên vì lạnh, anh sờ thử vào chân cô, mới phát hiện từ đầu gối

xuống đến chân cô đều lạnh ngắt. Nhưng trên trán cô lại nóng bỏng.

“Nhị Tây em phát sốt!” Lục Nhược ôm cô đứng lên, lập tức đưa vào

trong phòng bệnh. Mộ Nam đang nằm ngủ ở bên trong cũng không thấy đâu.

Chỉ thấy một vết lõm sâu trên ga giường.

“Không sao chỉ là sốt nhẹ thôi mà!” Mộ Tây cuộn thân mình vào đám chăn trên giường, “Mấy ngày nay đều như vậy cả!”

Lục Nhược kéo chăn đắp kín lên tận cổ cho cô, nhưng xem cô toàn thân

vẫn phát run, chần chờ một lúc mới dám hỏi: “Nhị Tây, nếu được… để anh

ôm em đi ngủ?”

Mộ Tây không nói gì chỉ dịch thân mình qua một bên chừa một chỗ trống cho anh, Lục Nhược trì độn nhìn một bên giường trống trải, một hồi lâu

mới phản ứng lại, lập tức nhanh nhẹn cởi quần áo trên người.

“Loảng xoảng” đó là âm thanh dây lưng của anh chạm sàn nhà, còn có tiếng quần áo rơi xuống đất.

Mộ Tây bị anh ôm lấy từ phía sau, kéo vào trong lồng ngực ấm áp của

anh. Theo cảm giác cô cảm thấy hình như trên người anh chỉ còn một cái

quần mà thôi nhưng da thịt anh quả thật ấm áp hơn nhiều da thịt cô.

Lục Nhược chậm rãi xoa nắn bàn bàn chân lạnh lẽo của cô, cẩn thận đem hơi ấm ủ cho cô. Theo từng động tác của anh, cánh tay to lớn của anh

thường hay chạm vào da thịt mình, Mộ Tây nhạy cảm lùi vào bên trong một

chút.

“Có thoải mái hơn không?” Hơi thở của Lục Nhược phát ra từ sau tai cô.

“Ai cho anh cởi quần áo.” Mộ Tây oán giận nói.

“Quần áo anh ẩm lắm.” Lục Nhược vô tội nói.

Cảm giác được chân cô dần ấm trở lại, Lục Nhược kéo bàn chân cô lại

gần hơn, làm cho gan bàn chân cô tiếp xúc với mặt bàn chân anh.

Cảm giác ấm áp làm Mộ Tây không tự giác tiến gần về phía anh dựa vào

người anh, hai chân không tự giác chạm vào người anh. Dần dần không hề

đề phòng tiếp xúc với cơ thể anh nữa.

“Đừng cọ nữa!” Lục Nhược bắt lấy chân của cô trên đùi anh kéo xuống, trong giọng nói có áp lực đè nén.

Nằm trong chăn ấm nhưng không thoải mái bằng nằm trong người anh, Mộ

Tây không tự giác rúc sâu hơn vào đó. Chân tay cô đều bò trên người anh

nên tự nhiên cũng có cảm nhận được cái bộ phận rất đặc trưng kia của anh

Hơi thở của cô theo mỗi lần hô hấp đều đọng lại trên ngức anh, Lục

Nhược cảm thấy nóng nực khó chịu: “Nhị Tây, em thấy ấm hơn không lại đây đi!”

“Vâng.” Mộ Tây dán mặt cô vào trong ngực an, trái tim ở bên trong đập rất lớn.

Lục Nhược rút khỏi thân thể cô: “Em cứ ngủ đi, anh ôm em ngủ.” Lần này đổi anh xoay người ôm cô vào lòng.

Đèn bị tắt đi, trong bóng tối nghe thấy tiếng thở của anh thật rõ ràng.

Bàn tay mềm mại trong bóng tối cầm lấy nơi cứng rắn ấm nóng của anh,

Lục Nhược quẫn bách, kéo tay cô lại: “Em ngủ ngoan đi.” Bây giờ anh

không dám chạm vào người cô, từ sau đêm hôm đó rõ ràng cô còn e ngại

anh. Nam nữ thể lực khác biệt nhau anh sợ làm lưu lại kí ức không tốt

cho cô.

Mộ Tây nghe lời buông tay ra nhưng lại lưu lại trên lưng anh.

Quả nhiên cô ấy còn để ý. Lục Nhược nhắm mắt lại ôm cô vào lòng: “Nhị Tây ngủ đi!”

Một đêm không mộng mị, cảm thấy thật ngọt ngào. Trong lúc mơ màng cô

cảm thấy hai bàn tay ai đó thường kiểm tra bụng cô, động tác lộ vẻ tò mò cùng vui sướng..

Ngày hôm sau mở mắt ra, Mộ Tây phát hiện trên giường chỉ có một mình, mà cô vẫn duy trì tư thế nằm úp. Chẳng lẽ lại là mộng xuân?

“Tỉnh rồi sao?” Ngồi xếp bằng ở một bên Mộ Nam vẫn đang tiếp tục gõ

gõ lách cách, đôi mắt ai oán nhìn cô: “Người đàn ông của chị sáng nay đã đi rồi, anh ấy nói sau khi hết giờ làm sẽ quay lại thăm chị!”

Tối hôm qua sau khi nghe thấy tiếng Mộ Tây khóc lóc ngoài cửa, còn

tưởng đã xảy ra chuyện gì, nhảy xuống giường chạy ra ngoài xem, Mộ Nam

đã nhìn thấy chị mình khóc trong lòng Lục Nhược. Nhận được ánh mắt của

Lục Nhược cô nhanh chóng thức thời, mặc áo ngủ tránh đi thực hiện màn du lịch trong bóng đêm.

Trôi dạt cho đến sáng mới trở về, lễ phép gõ cửa trước khi vào phòng

lại nhận được tiếng quát lớ: “Đợi một chút!” Áp tai lắng nghe cô lại

nghe thấy tiếng mơ màng hấp tấp mặc quần áo. Chậc chậc

Mặt Mộ Tây ửng đỏ đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, nhìn thấy trong

gương cả người cô toàn những dấu vết ái muội, không khỏi nhức đầu vì

nhân phẩm