XtGem Forum catalog
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325820

Bình chọn: 9.5.00/10/582 lượt.

ủa cô âm thầm mời gọi anh, anh lại lấy tay chặn

lại đôi bàn tay đang chống lại của cô, môi tự nguyện bao trùm đôi môi

mềm mại hồng hồng của cô. Uhm, thật là mềm mại, thật là thơm.

Jumbo said: Gái một con trông mòn con mắt…

Cô mặc một chiếc váy rộng thùng thình, do mang thai nên không cần

thắt lưng. Vẫn là mặc váy là đẹp nhất rất giống với lúc cô mặc đồng phục nơi công sở có hương vị của phụ nữ. Một bàn tay của anh vén váy cô lên, đem tay chạm vào đùi ngọc của cô, hướng lên trên bao trùm da thịt ở

bụng cô hở ra. Cảm xúc của anh ngày càng mạnh mẽ, trên thực tế anh đã có chút mê loạn, chạm vào cô, không ngừng hướng lên trên.

Bàn tay to cố chấp không chịu rời đi, trong bụng mẹ đứa trẻ cảm thấy mẹ không được thoải mái liền trở mình một cái.

Anh kinh hoàng rời đi cánh môi của cô thất thần nói: “Nó động!”

Mộ Tây hít thở không khí một cách khẩn trương, hổn hển thở một lúc

lâu, mới ném ô trong tay xuống: “Buông ra! Anh ở trong này làm gì?”

Lục Nhược tránh không kịp, ô đánh trúng vào anh có chút đau, anh tự nhiên lui lại: “Bên ngoài gió lớn quá!”

Quả nhiên… Mộ Tây không nói gì nhìn anh, anh vẫn là dùng cách tự hành hạ bản thân để làm cô đau lòng.

Trên người anh còn mang theo hơi lạnh ẩm ướt, tóc còn có vài sợi bị

thấm ướt bết lại. Một bên cánh tay ôm trên người cô rõ ràng vẫn còn ướt.

Mộ Tây cúi người, muốn tránh con ngươi sắc bén của anh, thoát khỏi người anh.

“Nhị Tây,… Hắt xì!” Lục Nhược ôm chặt đầu cô quay đầu ra hướng khác hắt xì.

Mộ Tây bỏ ô trong tay xuống, lấy từ trong

người ra một gói giấy ăn đưa cho anh. Hai tay Lục Nhược nhất quyết không chịu buông cô ra, đặt mặt lên vai cô. Một hàng nước mũi chậm rãi chảy

ra.

“Kinh quá đi!” Mộ Tây than thở giúp anh lau nước mũi. Anh tội nghiệp như vậy nhìn cô hỏi làm sao cô lại không mềm lòng cơ chứ.

“Nhị Tây thực xin lỗi!” Một tay anh ôm sau lưng cô dùng sức nhấc cô

lên, một tay đặt ở thắt lưng cô khóa trụ cô lại trên người anh, cái trán để ở trên trán cô trằn trọc cọ sát. Trán anh mát lạnh, trán cô ấm áp.

Thân cận một hồi, hơi thở hai người chặt chẽ giao quyện. Mộ Tây muốn

tránh đi nhưng lại không thể thoát khỏi anh. Nằm trong ngực của anh

không nhanh không chậm hỏi: “Có cái gì mà phải xin lỗi, là tại em không

tốt chỉ gây nên phiền toái cho anh. Lúc đó anh tức giận cũng là phản ứng bình thường thôi mà…”

Cô chịu không nổi ánh mắt của anh ở gần như vậy, lại nóng bỏng nhìn cô, cố tình cúi xuống nhìn vào xương quai xanh của anh.

“Tính tính anh không tốt không giống như Nhị ca ôn hòa, trưởng

thành,” Lục Nhược gian nan nói: “Tối hôm đó anh làm em bị thương. Anh

không nên dùng sức nhiều như vậy, là anh sai rồi!” Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên bụng cô: “Anh không nên nói cái chuyện vô liêm sỉ đó, hoài

nghi cục cưng của chúng mình! ”

Lục Nhược bị chị cả của Mộ Tây là Mộ Bắc mắng cho một trận gà bay chó chạy. Thân hình anh thân hình đứng im như bức tượng, một bên nghe Mộ

Bắc xả giận thế mới biết được vợ anh có bao nhiêu ôn hòa, cho dù là cáu

kỉnh nhưng lại lập tức lấy lại giọng ôn hòa. Đêm đó anh uống rất say,

chỉ nhớ anh mang theo tức giận muốn Mộ Tây càng không bao giờ ngờ mình

lại nói ra những lời gây đau lòng như vậy.

Trong lòng cũng có phần bất an, anh rất hiểu cái cảm giác không chiếm được người đó thành của mình nhưng lòng vẫn không thể nào không khao

khát. Cho dù đã buông tay nhưng khi nhìn đến người kia vẫn còn lại trong lòng một thứ tình cảm khó cưỡng. Người kia ở trong lòng cô nhiều năm

như vậy, mà cô lại không giống anh, nhanh chóng kết giao với người phụ

nữ mới. Nói không lo lắng có lẽ chỉ là nói dối.

Nhìn thấy báo chí với trên mạng, ảnh chụp kia khiến anh sợ hãi lại

không có cách nào giải thích khiến anh không thể nào ngăn được cơn tức

giận của bản thân. Anh thực sự rất ghen tị, hơn nữa cô lại để ý chuyện

của anh cùng Lục Hi như vậy. Khi anh nhìn thấy cảnh Hứa Diệc Hàng ôm cô

tiến vào nhà trọ, cô say đến khuôn mặt ửng hồng, nhanh như vậy cầm lầy

tay của người kia, nằm gọn trong lòng anh ta. Cái tư thế ám muội này,

chính anh đã bắt gặp không biết bao nhiêu lần.

Mộ Tây kháng cự đẩy tay anh ra, hai tay che chở chính mình, cô còn

nhớ rõ đêm đó anh có bao nhiêu thô bạo đè nặng lên người cô hỏi: “Ai?”,

ánh mắt lạnh như băng hôm đó khiến cô thực sự rất đau lòng.

“Nhị Tây anh sai rồi. Anh rất nhớ em, tha thứ cho anh được không?”

Lục Nhược khép nép xin lỗi cô: “Anh thực sự rất nhớ em!” Không có cô ở

nhà anh mới nhận ra ngôi nhà lại trở về trạng thái lạnh lẽo như trước

đây. Anh không biết bằng cách nào có thể vượt qua những đêm sau đó, rốt

cục anh cũng biết ý nghĩa của Mộ Tây với anh, so với lúc trước với Lục

Hi quả thật không giống nhau.

So với tình cảm anh dành cho Lục Hi, giống như ánh đèn điện, anh đối

với Lục Hi là tình yêu sét đánh, nhưng đối với Mộ Tây thì không biết

tình cảm của anh đã gieo từ khi nào mà chờ khi anh nhận ra thì anh đã

yêu cô đến hết thuốc chữa.

Tình cảm của anh luôn như mặt trời rực rỡ không bao giờ che giấu yêu

hay ghét, như vậy dần dần xâm chiếm thẫm đẫm vào tâm hồn là lần đầu tiên anh