Pair of Vintage Old School Fru
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

Ánh sáng thứ đó làm cho lòng anh bỗng giật mình, là chiếc nhẫn Mộ bà nội đã cho anh.

“Lục Nhược anh đã bao giờ xem qua chuyện cổ tích. Một vị hoàng tử để

tìm ra người yêu của mình vốn là một người nghèo khổ đã tổ chức một cuộc thi nấu canh, trong bát canh cô gái nọ đã để vào trong đó chiếc nhẫn

của chàng hoàng tử giúp chàng tìm ra cô.”

Lúc ấy bọn họ còn đang ở trên bờ cát dài đầy nắng của Địa Trung hải,

Mộ Tây nằm úp sấp trên lưng anh nói xong, đùa nghịch chiếc nhẫn của Mộ

bà. Trong hôn lễ, cô đeo cho anh tới hai chiếc nhẫn, Mộ Bà nội nói làm

như vậy mộ gia sẽ phù hộ cho hai người bọn họ.

Anh khinh thường vạch ra những điều ngớ ngẩn của câu truyện, cái gì

mà nghèo túng, vậy nàng lấy đâu ra quần áo đẹp đẽ trang sức để tham gia

vũ hội.

“Sắc lang để đó xem!” Đột nhiên cô lấy ô chắn ngang tầm mắt của anh

không cho anh ngắm mấy cô gái mặc đồ thiếu vải trên bãi tắm: “Ngày nào

đó khi em muốn rời bỏ anh, em sẽ thả chiếc nhẫn này bát canh của anh cho anh nghẹn chết đi. Rồi hằng ngày khi nhìn thấy nó anh sẽ đau lòng cho

tới chết.”

Jumbo said: Nghẹn mà chết!!!!

**

Nhìn thấy Mộ Tây đi ra, chờ Mộ Bắc một hồi lâu ở dưới lầu: “Nhị Tây ở đây!” Mộ Bắc cho hạ cửa kính xe xuống.

Ngồi ở chỗ lái xe Mộ Đông cũng dần xuất hiện: “Chị Hai đến đây đi!”

“Mọi người đến đây từ khi nào?”

Mộ Bắc xuống xe kéo tay Mộ Tây đi vào bên trong xe, bảo Mộ Đông:

“Đi!”, chiếc xe nghênh ngang mà đi, Lục Nhược chạy xuống dưới nhà, cảm

thấy theo mỗi bước chân thứ quý giá nhất của mình cũng rời xa mình dần…

***

“Chị sao mẹ lại bảo chị bị đuổi việc rồi!”

Mộ Bắc đập mạnh xuống ghế xe: “Dựa vào cái gì chứ, tên tổng biên tập kia dám đuổi việc tao, tao xem lão ta như đồ bỏ!”

Đang lái xe Mộ Đông chun chun cái mũi: “Chị cả, chị làm như vậy không đuổi việc chị thì sẽ khiến nhiều người bất bình nha!”

Mộ Bắc đạp anh một cước: “Lái xe đi! Nhị Tây, chị cũng là vì mày cả

thôi. Nhìn mày xem làm vợ ngu ngốc, tối hôm qua chắc là chịu thiệt rồi

đi! Chị cả đã dạy cho tòa soạn báo đăng tin màyi cùng Hứa Diệc Hàng một

bài học, mày yên tâm đi, dám làm khó người nhà chúng ta, kẻ đó ăn gan

hùm rồi chắc! Cái đứa con gái phá rối tên Phiên Phiên tao cũng đã cho xử lý gọn gàng rồi. Chồng mày bên đó cũng không tồi, Vu thị cũng là công

ty lớn, kéo cổ phiếu bên kia một phát đổ luôn, chậc chậc, vô cùng thê

thảm!”

Jumbo said: Chị Hai, tôi thích chị rồi đó!

Mộ Bắc vô cùng đắc ý báo cáo lại thành tích chiến đấu, đem tất cả

những kẻ bắt nạt em gái cô ra trừng trị một mẻ. Cô tự nói một lúc không

thấy Mộ Tây đáp lại, chỉ tiếc không rèn sắt khi còn nóng: “Bị người ta

bắt nạt đến bỏ về nhà, chính mày thương tâm cũng làm cho người khác cảm

thấy không dễ chịu. Nhưng cứ như vậy chịu đựng như cái bánh bao cũng

thật không giống mày cho lắm!”

“Chị, em cũng không muốn cùng anh ta qua lại nữa, em sẽ li hôn.” Mộ Tây thấp giọng nói.

“Sao lại nghiêm trọng đến mức đó? Không phải vẫn còn có cơ hội cứu

vãn sao?” Mộ Bắc nói rất công minh: “Thật vất vả mới tìm được người mình thích, đừng bởi mấy chuyện bên ngoài đánh mất đi cái mình thật sự trân

trọng khiến cho chính mình cũng không được thoải mái…” Mộ Bắc ngây cả

người khi Mộ Tây nhào vào lòng cô khóc lớn: “Anh ấy không tin em, trong

lòng anh ấy có người khác, em thật khó chịu, thật sự rất khó chịu, khó

chịu đến chết thôi!”

Mộ Tây không về nhà mà bị Mộ Bắc đem đến nhà cô ở thành phố M.

Mộ Bắc chỉ đạo Mộ Đông đem hành lí của Mộ Tây vào trong nhà: “Trong

khoảng thời gian này em cứ ở nhà chị trước, dù sao anh nhà chị cũng đi

công tác phải một năm rưỡi nữa mới về, mày ở với chị cho vui. Trước mắt

đừng về nhà, tối hôm qua, mẹ gọi điện cho tao nói bố rất tức giận. Hứa

Diệc Hàng tạm thời bị cách chức chờ xem xét, thằng đó còn đến nhà, tên

tiểu tử kia cũng thật không vừa nói nếu Lục Nhược bỏ mày nó sẽ lấy mày.

Nó chung thủy như vậy cũng không uổng công mày thích nó từng ấy năm!”

“Bố cũng không tin em sao?” Tâm tình Mộ Tây càng đi xuống.

Mộ Bắc nhìn cô nghiêm túc nói: “Bố giận mày thua kém người ta, lớn

như vậy vẫn bị người ta lợi dụng. Cũng do thiếu sự từng trải trong giao

tiếp. Sao khi tao bị lão già kia đuổi việc, thấy không bằng tự mình đi

làm, đến lúc đó tranh hết thị phần của lão ta cho cho lão ta chết đi.

Mày, theo chị làm việc!”

Đối với sự nhanh nhẹn quyết đoán của Mộ Bắc, Mộ Tây vẫn không thể nào quen được: “Chị, bây giờ em không nghĩ tới chuyện này. Em đang mang

thai, nhưng hiện tại em muốn li hôn, em muốn chị giúp em.” Là ai gây

chuyện cô không còn quan tâm nữa, thương tổn này đối với cô quá lớn.

Mộ Bắc há to miệng: “Ai?”

Mộ Tây đôi mắt đỏ hoe.

“Nhị Tây, chị sai rồi. Ý của chị là, Lục Nhược có biết không, nó hẳn là không biết?”

Mộ Tây rầu rĩ nói cho Mộ Bắc nghe chuyện tình ngày hôm qua: “Shit!

Không của nó thì còn của ai vào đây nữa.” Mộ Bắc không thèm giữ thể diện chửi to.

“Tiểu Đông, nếu Lục Nhược trở về tìm chị Hai mày, mày nói nó ở chỗ

tao, ở thành phố S nó có năng lực hơn người, nhưng đây là địa bàn của

tao, nó muốn giương oai còn phải xem tao có đồng ý hay không. Nhị Tây

của