
nhã, có gì hơn người chứ, ai hiếm lạ quấn
quýt lấy anh ta!
Thời gian tiếp theo Mộ Nam vẫn có vẻ như vậy, Mộ Tây sợ em gái nghẹn, vội vàng đi chơi, thả lỏng đôi chút.
*
Chạng vạng, Lục Nhược cuống cuồng chạy tới, ôm cô một cái: “Nhị Tây,
anh yêu em.” Mộ Tây bị viên đạn bọc đường là anh giở trò, cũng có phần
dịu lại: “Lục Nhược…”
“Sao?” Lục Nhược hôn cổ cô, hàm hồ nói: “Em nói.”
Mộ Tây vất vả ngăn anh lại: “Anh còn nhớ em gái của em không?”
“Ưm, gặp qua. Em gái của em cũng là người có tài, anh là Nhị ca cũng
nên quan tâm chút. Làm sao, có phải lại là chuyện với Aron không?”
Mộ Tây gật gật đầu, dụi vào lòng anh, nhìn đến giường Mộ Nam trống trơn có chút đau lòng.
Lục Nhược thay đổi tư thế thoải mái hơn, ôm Mộ Tây trong lòng: “Với
Aron trừ bỏ các nghiên cứu khoa học ra, nó cái gì cũng không để ý. Nhị
Tây, anh yêu em, lại đây cho anh yêu cái.” Hôm nay anh đặc biệt thấy
nhớ.
Mộ Tây mơ hồ, ngoan ngoãn mặc anh không kiềm chế đi vào.
Đêm, gió thu lồng lộng, không khí se se quất vào tấm thủy tinh của
phòng. Phòng bệnh khoa phụ sản bệnh viện thành phố M tối đen một mảng,
đèn bỗng nhiên bật sáng.
Lục Nhược thở hổn hển nhổm dậy, thập phần không tình nguyện đặt Mộ
Tây từ trên người xuống dưới thân mình. Dưới ánh đèn, Mộ Tây một thân
phiến hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng,
hai điểm nhũ hoa vì tình mà run rẩy nở rộ. Con ngươi đầy nước trông mong nhìn anh.
Trong cổ họng Lục Nhược phát ra âm thanh
khó nhịn, lấy chăn ở bên cạnh kéo qua trùm lên hai thân hình, tiện tay
che mắt Mộ Tây, lập tức múi đầu cắn cánh môi mềm mại của cô. Anh tham
lam cắn cắn lại nửa phần uy hiếp, nửa phần buồn bực: “Không được nhìn
anh như vậy!”
Mộ Tây bị anh khiêu khích, lại bị che mắt như vậy, tự nhiên cảm thấy
không thoải mái, liền lay lay tay anh, muốn anh bỏ ra. Lục Nhược giữ tay cô đặt ở một bên: “Đừng sờ loạn!”
“Em nào có!” Mộ Tây có chút ủy khuất, cảm thấy tóc ướt mồ hôi trên cổ đặc biệt không thoải mái, lấy tay còn lại vuốt lại đám tóc rối. Xem
người đang muốn ăn thịt người trước mắt, lại là liêu nhân liêu không thể tha thứ.
Anh đang trong cơn khát, nhìn chằm chằm cô một lát, lầm bầm tựa vào
đầu vai cô: “Tốt Nhị Tây, đừng quyến rũ anh nữa, thật muốn em nhiều
hơn!”
Mộ Tây dở khóc dở cười, trấn anh thắt lưng anh đang căng cứng: “Trong khoảng thời gian này có thể làm được, … chỉ phải cẩn thận một chút
thôi.” Nói thực ra, đã nhiều ngày nay cô biết rõ là người nào đó nhu cầu tăng vọt, mới rồi lại bị anh nào là lấy tay, lại dùng miệng, cực hạn
dịu dàng, tra tấn cô muốn ngừng mà không được. Hơn nữa làm hòa với anh
xong, tâm tình cũng thư thái vui vẻ, loại chuyện này vì thế mà cũng
nhiệt tình hơn.
Lục Nhược lắc đầu cự tuyệt: “Nhị Tây, anh cũng thực dịu dàng như vậy rồi. Em không cần phải sợ, an tâm ngủ đi.”
Nói không động tâm là giả. Mộ Tây kéo đầu anh lại, hôn lên khuôn mặt kia, ánh mắt vụt sáng: “Em nghĩ muốn.”
“…Ngủ.”
Nửa đêm, Mộ Tây bị tiếng nước “Ào ào” làm bừng tỉnh, buồng vệ sinh mở hé, hắt ra vài tia sáng ám muội. Tiếng nước đột nhiên ngừng, tiếp theo
là tiếng bước chân.
Lục Nhược đóng lại cửa, ánh sáng bị chặn. Bất quá Mộ Tây vẫn là thấy
được vẻ mặt của anh, có chút mỏi mệt, có vẻ là vẫn chưa thỏa mãn. Anh
tựa vào cửa một hồi lầu rồi mới lại đây.
Mộ Tây lập tức nhắm lại mắt.
Anh vào chăn, sờ sờ bụng cô: “Này, bảo bối đừng có giận, vì bố yêu mẹ con… cho nên con đừng hù bố nữa nha!”
Giọng anh nhỏ nhẹ lại mang phần ủy khuất ỉ ôi đàm phán với đứa nhỏ.
Sau khi Mộ Nam về nhà Mộ Bắc nghỉ ngơi cũng không thấy quay lại. Anh rất lo lắng khi thấy Mộ Tây bị sốt nhẹ ảnh hưởng tới thân thể của cô cùng
đứa nhỏ. Mộ Nam đe dọa anh: “Mặc dù thai nhi chưa thành hình nhưng cũng
có phản ứng đối với thế giới bên ngoài. Ngày đó anh dọa chị sợ hãi không chừng cũng làm đứa trẻ đề phòng anh hơn nảy sinh tâm lí sợ hãi anh cướp mất mẹ. A ha ha!” Nói xong cô nhìn sắc mặt đáng sợ của Lục Nhược chạy
mất hút.
Đây là lần đầu tiên cô nghe từ miệng anh chữ “Bố” làm Mộ Tây không hiểu sao lại khóc.
**
Mộ Tây ở bệnh viện này, mẹ Lục Nhược cũng thường xuyên tới thăm, Lục
mẹ vẫn muốn đem cô trở về Lục trạch để tiện chăm sóc nhưng bởi vì
scandan ở Thành phố S đến bây giờ vẫn chưa lắng xuống. Thậm trí khi bà
đi siêu thị còn bị phóng viên chặn lại hỏi cảm nghĩ của bà, càng nghĩ
càng thấy Mộ Tây được Mộ mẹ an bài ở Thành phố S vẫn là nghĩ sâu sa hơn
tốt cho việc dưỡng thai. Chẳng qua khi nhìn thấy Lục Nhược phải chạy đi
chạy lại giữa hai thành phố bà thấy rất sót con mà thôi.
Lục cha chắp tay sau lưng xem xét một vòng phòng bệnh nói: “Tiểu Mộ nếu cần cái gì cứ nói!”
Gần đây Mộ Tây ăn uống đầy đủ lại ngủ rất ngon giấc nên sắc da hồng hào, cơ thể và tâm hồn đều rất thoải mái: “Vâng thưa bố.”
Lục mẹ lấy thức ăn từ hộp giữ nhiệt ra: “Gần đây trời trở lạnh chú ý giữ ấm cơ thể. Buổi tối ngủ có lạnh không?”
Buổi tối bị lò lửa ôm hỏi Mộ Tây làm sao cảm thấy lạnh đây: “Mẹ yên tâm nơi này rất ấm.”
Lục mẹ đưa canh cho cô, Mộ Tây nhận lấy: “Mẹ con không sao, mẹ cứ nghỉ ngơi đi.”
Lục mẹ nhìn cô u