
g anh đuổi việc em.”
Mộ Tây xoa xoa hốc mắt thâm quầng: “Xin lỗi, gần đây em rất mệt mỏi, có muốn em bồi thường gì không?”
Lâm Sinh cẩn thận đánh giá cô: “Thoạt nhìn tâm trạng em không tốt lắm, có cần đi bệnh viện kiểm tra gì không?”
Mộ Tây lắc đầu: “Không có việc gì, chẳng qua là ở nhà ngủ nhiều, cả
người không có sức mà thôi. Mẹ em nói đây là do lười vận động mà ra, chỉ cần vận động một chút là được.”
Lâm Sinh uống ngụm cà phê, trêu ghẹo: “Lục Nhược không có ở đây, em
cũng không có tinh thần. Ha ha, lúc trước em cùng anh ta hưởng tuần
trăng mật, mỗi ngày đều vui vẻ như con thỏ bên cạnh anh ta. Bây giờ thì
lại ủ rũ như cây củ cải trắng.”
Mộ Tây miễn cưỡng nở nụ cười, vừa vặn có khách vào quán, cô liền lại
phục vụ. Lục Nhược đi hai tháng, hai người cũng không hẳn cắt đứt liên
lạc, cũng có gọi điện vào buổi đêm, nghe ra anh có vẻ rất mệt mỏi, kêu
gào về nhà muốn từ chức, có đôi khi đang nói chuyện thì ngủ. Mộ Tây nói
hết thì cũng nghe bên kia truyền lại tiếng thở đều đều, trong lòng cũng
nóng hầm hập.
Biết chuyện của anh với Lục Hi xong, cô nghĩ sao lại cảm thấy Lục
Nhược như thực sự xin lỗi cô, lừa gạt tình cảm của cô. Nhìn đến tấm ảnh
cưới thấy nụ cười cô dâu sáng lạn hạnh phúc lại như đang chân chọc cô
hiện tại. Nhưng mà bây giờ anh cũng không có ở đây, lâu ngày, lòng cô
lại dâng lên nỗi nhớ anh.
Nhớ anh ngốc nghếch giúp cô thái thịt, ở bên ngoài ăn thịt nướng, lau miệng giúp cô, lau chén đũa cho cô, một bên phê bình cô nấu ăn dở nhưng một bên lại ăn sạch…
Luôn cảm thấy anh ngây thơ, anh bắt nạt cô, anh dù tình không sâu
nhưng lại làm cô luôn có chút khó hiểu, lại như là anh luôn luôn yêu cô
giống chị ấy, đổ tại có vẻ tự mình không phân rõ phải trái. Mộ Tây lại
bắt đầu tức giận, thế mà anh lại làm cho cô có cảm giác tội lỗi, rõ ràng chính anh không đúng!
“A Tây.”
Một tiếng này thực chói tai, bây giờ cô ở đây chẳng quen ai để gọi
mình thân thiết như vậy. Mộ Tây theo tiếng người nọ ngoảnh lại sắc mặt
cũng không lấy gì làm vui vẻ. Lâm Sinh cũng chỉ coi cô là nhân viên tạm
thời nên cũng không có kiểu xưng hô này.
Là Hứa Diệc Hàng. Mộ Tây thấy lạ liền đi qua hỏi: “Quý khách, anh món gọi gì?”
“Em nhất định phải đối với anh xa lạ như vậy sao?” Hứa Diệc Hàng nói giọng có chút ưu thương.
Mộ Tây không hé răng. Bây giờ Hứa Diệc Hàng làm ở viện kiểm sát, dạo
trước từng cùng đồng nghiệp bắt một số quan chức tham ô. Nhưng lại là
quan viên mà bố cô – Mộ Trung một tay bồi dưỡng đề bạt, chuyện này nói
là chuyện lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Điều tra tiếp,
phỏng chừng ngay cả bố cô cũng bị liên lụy. Trong lúc tất thảy quan viên còn có chút thần hồn nát thần tính, mà hành động lần này cũng là làm
trong im lặng, ở ngoài nhìn vào thì chỉ là tiếng sấm nhỏ trong cơn mưa
lớn mà thôi. Mộ Trung cũng hiểu được, đây chỉ là đòn thử, cảnh cáo. Tuy
rằng Mộ Tây không hiểu lắm sự tình bên trong, nhưng mà nhìn bố mình lo
lắng mấy ngày, không khỏi có chút thầm oán Hứa Diệc Hàng.
Hứa Diệc Hàng nhấp ngụm trà: “A Tây, đó là công việc.”
Hứa Diệc Hàng trong trí nhớ ít ỏi của cô là rắn chắc, cao lớn, khuôn
mặt ôn hòa luôn che giấu ánh mắt sắc bén. Anh bây giờ đã không còn là
người cô đã thầm mến. Mộ Tây có chút thương cảm, nói đến đây, cô thực sự chưa bao giờ hiểu hết anh. Nhưng như vậy cũng không phải là nguyên do,
bất kể cảm tình cũ thế nào cũng chỉ là gánh nặng thời trẻ mà thôi.
“Hai người đang nói chuyện?” Lâm Sinh vui vẻ sải bước về phía này
cùng Hứa Diệc Hàng bắt tay: “Hứa, khó trách lần đầu tôi gặp Mộ Tây có
thấy quen mắt, cô ấy không phải là cô gái trong tấm ảnh đó sao?”
Hứa Diệc Hàng cũng đứng lên, bắt tay sau cũng ôm Lâm Sinh một cái, hai người hẳn là chiến hữu cũ.
“Tôi học nghiên cứu sinh cùng anh ấy nhưng là bạn cùng phòng, thật là có duyên.” Lâm Sinh cao hứng: “Hôm nay tôi mời, cứ tự nhiên.”
Hứa Diệc Hàng nhìn vào bức ảnh treo trên tường bên kia, đi qua tháo
xuống. Đó là tấm hình Mộ Tây lúc mới quen Lâm Sinh, hình chụp cô đang
giơ sào trúc làm dáng.
“Ai cho anh xem ảnh của tôi, đặt xuống!” Mộ Tây bất mãn với Lâm Sinh: “Bằng không anh đang xâm phạm quyền sở hữu hình ảnh của tôi.”
Lâm Sinh không đồng ý: “Đấy là lợi nhuận của anh. Hứa Diệc Hàng, thế
nào cậu lại có thời gian rảnh đến đây? Mỗi lần tôi gọi điện đến cho cậu
đều có người bảo cậu đang bận. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu việc?”
Hứa Diệc Hàng thấy ngoài cửa sổ thân ảnh yểu điệu kia, cô ấy đang đi
tới bên này. Anh hướng khuôn mặt có lỗi với Lâm Sinh cùng Mộ Tây cười:
“Tôi lại có việc, lần khác nói chuyện. A Tây, gặp lại sau.”
“Tạm biệt, không tiễn.” Mộ Tây giúp anh đẩy cửa, nhìn anh rời đi,
trên đường gặp một cô gái, hai người liền lên xe đi. Đây chắc là bạn gái anh, nghĩ đến chắc ngại gặp gỡ xấu hổ. Chỉ là, cô híp mặt nhìn, bóng cô gái kia có chút quen thuộc.
“Trà, điểm tâm, đồ ngọt, anh còn yêu cầu gì nữa không?” Mộ Tây đem
tất cả yêu cầu của Hứa Diệc Hàng đem dặt ở trước mặt anh, ánh mắt cổ
quái nhìn nhìn: “Anh còn có yêu cầu gì nữa không?”
Từ ngày vô tình gặp anh ở quán cà phê của Lâm Sinh, Hứa Di