
m việc gì? Lau bàn rửa bát sao?” Lục Nhược theo
ngón tay Mộ Tây chỉ vào xem qua. Là một quán cà phê mới mở, thông báo
tuyển dụng còn dán ngoài cửa.
“Là nhân viên chạy bàn,” Mộ Tây mị mị cười “Chỉ bắt đầu từ 12 giờ trưa, buổi sáng được nghỉ, buổi tối…”
“Buổi tối là của anh!” Lục Nhược vội vàng tuyên bố quyền sở hữu,
“Thấy em không có chí lớn như vậy, anh thật vất vả mới nuôi được em… Thế ông chủ đối tốt với em như vậy không có ý đồ gì chứ?”
“Anh nói đi đâu vậy?” Mộ Tây chạy đến trước chào hỏi: “Lâm Sinh bên này!”
Lâm Sinh nhìn thấy Mộ Tây cùng Lục Nhược ngồi bên trong xe, anh cảm thấy hai người đi cạnh nhau rất đẹp đôi.
“Anh ta là ông chủ?” Lục Nhược chỉ Lâm Sinh.
Mộ Tây gật đầu.
“Anh thấy càng lo hơn”
**
Sinh nhật của Lục Nhược cùng Lục Hi được tổ chức ngay tại Lục trạch,
Lục gia phụ mẫu nói rằng ở Lục trạch cả nhà vui vẻ ăn cơm chính là tiệc
gia đình. Mặc dù nói như vậy nhưng cũng có không ít người mộ danh mà
đến. Cho dù bỏ lại quà tặng rồi về nhưng cũng rất phiền hà, sau Lục
Nhược đem cửa chính đóng lại cái ‘rầm’ không cho người lạ đi vào.
Chính là, đang lý ra Mộ Tây phải ngồi trong phong bếp cầm dao nhưng
Lục Nhược lại ngồi ngoài phòng khách nói chuyện đến là vui vẻ. Rốt cuộc
là vì sao?
Con gái đã có chồng, cô căm hận chút tức giận lên con gà nằm trên
thớt, trong khi đàn ông ngồi nói cười hi ha trên phòng khách, cô chặt
quá mạnh tay làm văng mất đùi của con gà.
“Tốt rồi, Mộ Tây ở đây có mẹ và dì Trương là được rồi, con lên phòng
khách cùng bọn họ nói chuyện đi, Hi Hi nhà chúng nó cũng sắp tới rồi đó, người trẻ tụ họp lại cũng nên đánh bàn mạt chược cho vui. Phòng bếp cứ
để cho chúng ta là được.” Lục mẹ xem cô mất hứng bèn xua cô ra ngoài.
“Phiên Phiên cùng Lục Nhược lớn lên cùng nhau. Mẹ cũng gọi nó đến. Các
con bằng tuổi chắc cũng có nhiều chuyện để nói, mẹ thấy nên ở cùng một
chỗ thì hơn”
“Mẹ, mẹ cứ để đó con làm là được rồi, mẹ lên trên nghỉ ngơi đi!” Mộ Tây cảm thấy thật ngượng, cô thật là cũng muốn lắm nhưng…!
Không biết Lục Nhược cùng Vu Phiên Phiên ở bên kia nói cái gì, cô ta
chống cằm tỏ vẻ rất chăm chú, trước ngực là một cơn sóng thần thật lớn.
Thanh mai trúc mã tất có điều mờ ám. Cô lau tay tiến lại.
Vu Phiên Phiên nhìn đến Mộ Tây, cười nói: “Anh, nên xưng hô thế nào cho tiện đây, Tiểu Mộ muội muội hay em dâu!”
Đương nhiên muốn được gọi là em dâu rồi, trong lòng Mộ Tây gào lên.
“Kêu Nhị Tây là được rồi!” Lục Nhược đem chủ nghĩa đại nam tử áp đặt.
“Nhị Tây, nghe thật hay!” Vu Phiên Phiên cười đến minh minh diễm diễm, Mộ Tây cảm thấy hơi khó chịu, không nói rõ được.
Trực giác của phụ nữ quả không sai, Lục Nhược bị Lục cha kéo đi. Cô
đành ở lại nói chuyện cùng Vu Phiên Phiên, cô vẫn thích ở cùng Lục Nhược hơn.
Mộ Tây đang ăn nho nghe được câu nói của Vu Phiên Phiên thiếu điều
mắc nghẹn, cố gắng nuốt miếng nho xuống. Chị ta có ý tứ gì vậy?
Chị ta nói năng nhỏ nhẹ, lại có chút ưu sầu: “Tôi thật hâm mộ em.
Trước khi Lục Nhược quen em chưa bao giờ lo lắng cho cảm giác của người
khác tôi cũng nói với anh ấy nhiều về chuyện này rồi. Nhưng sau khi quen em mấy tháng, liền khiến nó đối xử với em thật ân cần, thật khiến cho
người khác ghen tỵ,”
Mặc dù được nhân sự giáo dục hoàn hảo từ gia đình, nhưng trên mặt Mộ Tây cũng không giấu nổi vẻ chán ghét.
“Phiên Phiên.” Lục mẹ nhiệt tình nhắc nhở: “Lại đây nếm thử món này xem có hợp khẩu vị các con không.”
“Ngon lắm dì ạ.” Vu Phiên Phiên đứng dậy nói với Mộ Tây: “Em biết
không? Nếu em không cùng Lục Nhược kết hôn sẽ là tôi. Em có biết mục
đích nó kết hôn là gì không? Nếu không phải anh ấy phát hiện tôi có cảm
tình với anh ấy, anh ấy muốn lấy tôi. Anh ấy từng nói: trong lòng anh
ấy, người yêu duy nhất cho tới giờ vẫn chưa từng thay đổi.”
“Khoan đã,” Mộ Tây cầm tay Vu Phiên Phiên: “Chị nói này để làm gì?”
“Là tôi đã lầm. Nhìn anh ấy thương em như vậy, tôi thấy cho dù không
phải tình yêu, có thể tận hưởng như là một thói quen cũng hẳn không
sai.” Vu Phiên Phiên rút tay mình ra: “Anh ấy luôn làm cho tôi bị tính
sai, gặp nhau trong một cuộc chơi, tôi chợt nghĩ chỉ là gặp dịp thì
chơi, không nghĩ tới nó là chân tình. Tôi thật ghen tị khi nhìn thấy em
bên anh ấy có thể hạnh phúc. Em không cần đắc ý, căn bản anh ấy không
yêu em.” Trong đáy mắt Vu Phiên Phiên hiện lên chút hèn mọn: “Bất quá em chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Hứ, A Tây sao?”
(Jumbo chú thích lại một lần nữa nhé!
慕西: Mộ Tây phát âm Mu Xi
曦曦: Hi Hi phát âm Xi Xi)
Mộ Tây chợt hiểu, mình gặp được người phụ nữ ác độc trong truyền
thuyết. Chính cô ta không chiếm được cũng phải làm cho người con gái của anh thống khổ. Đó chính là điều mà cô ta đang cố nói. Hẳn trước kia cô
ta cùng anh có quan hệ rất tốt với anh nhưng lại chính mình dần dần phá
hỏng mối quan hệ: “Đáng tiếc, chị ngay cả một chút danh dự cũng không
giữ được.” Mộ Tây chỉ ra điểm cốt yếu: “Chị ghen tị, em bất quá cũng chỉ là một người thay thế mà thôi. Anh ấy từng nói em cùng người đó tuyệt
không giống nhau. Hôm nay là ngày vui, em không cùng chị so đo, chị tự
trọng một chút. Mặc kệ như