Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

ược đang vẽ cô. Mộ Tây đã từng học qua vài năm tranh thủy mặc, tự cho

là người có hiểu biết. Từng cười nhạo Lục Nhược là trình độ thấp kém.

Lần này lại thấy anh ngồi xa xa trên sô pha toàn thân toát hơi thở nghệ

thuật tài hoa xuất chúng , nhất thời kích động.

“Titanic” Mộ Tây cũng muốn có được một bức tranh để đời. Cô hồn nhiên bảo Lục Nhược: “Chờ khi chúng mình già đi, nhìn thấy bức tranh này sẽ

lệ rơi đầy mặt a!” Lập tức tưởng tượng hơn mười năm sau, tóc đã nhuộm

màu trắng xóa, cầm trong tay tác phẩm của chồng mình thời trẻ, nhớ lại

những kỉ niệm xưa thấy thật xúc động nha.

Lục Nhược “Ba” một tiếng bỏ giấy vẽ trên bàn trà, đi đến bên Mộ Tây.

“Sao anh lại không vẽ nữa? Bầu không khí đang rất thích hợp nha. Muốn đổi tư thế sao? Anh học trường phái vẽ khỏa thân sao?” Mô Tây rất đồng

tình thoát bỏ tầng sa mỏng kia “Em không ngại…”

Lục Nhược áp đảo cô xuống, khó khăn dằn lại mấy động tác. Mộ Tây rốt

cục biết mình gặp nguy hiểm, người phía trên nóng quá, rất… hưng phấn?!

“Anh xuống đi, xuống đi, anh không nên… không nên như vậy!” Mộ Tây

thấy tưởng tượng và thực tế thật phũ phàng. Jack khi vẽ trang người yêu

trông thật bình tĩnh nghiêm túc còn anh thế nào lại như vậy? “Em tín

nhiệm anh có tư chất nghệ thuật nên mới như vậy, anh đừng có hiểu lầm!

Hôm nay em không được!” Trong quá khứ chỉ cần anh muốn Mộ Tây đều không

từ chối, nhưng ở trong tình huống này làm sao có thể?

Lục Nhược nổi cơn thú tính tà ác bóp nhẹ hai ngực của cô: “Phía dưới

không được, Nơi này…” dừng lại, ngón tay kia nguy hiểm vuốt ve hai cánh

môi của cô: “Còn có nơi này, làm luôn đi!”

Tháng 7 thời tiết khô nóng khó chịu, chỉ có sáng sớm không khí còn có chút mát mẻ. Ở phía Tây thành phố S có một nghĩa trang rất lớn, xung

quanh có rất nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát. Dưới chân cây cối um tum tốt tươi so với nơi khác không phải vì không khí trong lành mát mẻ hơn mà

trở nên tốt tươi chẳng qua là nhờ đất ở đây tốt hơn ở những nơi khác.

Dưới đất âm u còn vương vãi không ít những giấy tiền đốt còn sót lại. Ở một góc khuất, có một ngôi mộ đứng một mình biệt lập, giữa tấm bia có khảm hình một cô gái. Hứa Diệc Hàng ngồi cạnh bia mộ lặng lẽ vuốt ve

những hoa văn tinh tế trên bia.

Dưới chân chợt lạnh lẽo, hoa văn trên tấm

bia đó chính là nó rồi, phía trước mộ có một bó hoa đã khô quắt. Anh cầm bó hoa lên thấy phía ngoài cánh hoa đã héo tàn nhưng nụ hoa bên trong

vẫn còn tươi.

“Hứa Diệc Hàng, ngày kia là giỗ của Khang nãi, em mua hoa đến, anh

đưa cho chú!” Ngày đó, anh nằm dài trên bàn thấy bó hoa cô đặt ở trên

bàn, nhìn nụ cười của cô khi đó, hai má cô khẽ ửng hồng.

“Cám ơn, không cần đâu!” Khi đó anh còn chưa biết rõ cô, thân thiết

quá như vậy anh thấy không quen. Nhưng cô lại rất kiên trì, cuối giờ

trực nhật sau khi anh đi đổ rác về lại thấy bó hoa đó đặt trên bàn học

của anh. Anh đem hoa trở về nhà, đưa cho mẹ. Mẹ nhìn bó hoa đầu tiên là

kinh ngạc sau đó bật khóc.

Anh dần lớn lên biết được quan hệ của cha mẹ không quang minh chính

đại, mẹ khi nhìn anh trong mắt luôn có điều gì e dè cẩn thận. Nhưng bất

luận là như thế nào bà là mẹ anh, anh nhất định yêu thương bà.

“Cẩn thận!” Xa xa có truyền lại cùng tiếng chó kêu, nghe qua âm thanh rất lớn, rất vang dội. Có tiếng chạy bộ phía sau truyền đến kèm theo

một tiếng quát rất lớn.

“Trư Thất đừng chạy loạn!” Từ một bên đường mòn, Mộ Tây chạy đến thở

hồng hộc túm lấy con chó: “Đến đây ngay không thì bảo, còn chạy loạn

liền bán mày đi!”

Tiểu Thất bỗng thoáng giật mình, hơi thở của người sống làm nó hơi khẩn trương đứng lên trừng đôi mắt cảnh giác người đối diện.

“A Tây.”

Mộ Tây bất an, khẽ cười. Từ buổi tiệc lần trước cô đi theo Lục Nhược

không nói một lời nào. Lại cùng Lục Nhược đi hưởng tuần trăng mật, vẫn

chưa có cơ hội gặp lại anh. Vào ngày hôn lễ, anh đứng giữa đám tân khách tương đối dễ nhận ra nhưng cô biết mình cùng anh không có kết cục tốt

đẹp, lại không biết nói gì nên cũng không dám bắt chuyện. Anh hướng cô

nâng chén chúc mừng nhưng cô đưa lưng về phía anh, úp sấp trong lòng Lục Nhược. Nói cho cùng cô vẫn chưa quên được anh.

“Anh đến thăm mẹ anh!” Hứa Diệc Hàng nhìn vào bia mộ, “Cám ơn em

nhiều năm qua vẫn chiếu cố bà!” Mộ Tây thầm mắng mình vô dụng, phải bình tĩnh, sao anh ấy lại nhìn mình cười dịu dàng như vậy, cái gì trôi qua

hãy để nó trôi qua. Nhưng là…. thật khó, nhìn thấy anh trong cô lại giấy lên một lòng thương cảm.

Mộ Tây đưa hoa cho Hứa Diệc Hàng: “Anh ngồi nói chuyện với dì, em còn có việc, đi trước…Trư Thất đi thôi”

Hứa Diệc Hàng nhìn bó hoa, lại nhìn cô bỏ đi nhanh chóng, thân ảnh

dần dần mất hút. Vừa rồi khi nhận bó hoa anh rất nhanh tay đón lấy nhưng lại phát hiện cô rất nhanh rút tay về. Hiện tại ngay cả chút ấm áp từ

ngón tay của cô anh cũng không còn có thể cảm nhận nữa rồi.

Lần đầu cùng Mộ Tây nói chuyện, anh có chút hơi tức giận. Lên lớp

mười một, Mộ Tây lại ngồi ngay trước anh, tóc cô rất dài thường buộc

thanh đuôi gà sau đầu, cô có khi vô tình thả tóc lên trên hộp bút của

anh. Nhiều lần anh phải chọc chọc lưng cô, kết q


Polly po-cket