
hóng của vợ trên giường: “Quên đi, vẫn để tôi đưa đi thì hơn. Nhị Tây anh đi một chút rồi về.”
“Vâng anh đi đường cẩn thận một chút.”
Lục Nhược đi tới cửa, lại quay lại chạy đến bên giường hôn cô một cái: “Nhị Tây chờ anh về!”
Trong lòng Mộ Tây vui như mở hội.
Lục Nhược đi mãi không thấy về, Mộ Tây thấy trong lòng nóng như lửa đốt, nói với Lục mẹ: “Mẹ lấy giúp con cái di động được không? Sao Lục Nhược lại đi lâu như vậy chứ?”
“Nhị Tây con cứ nghỉ ngơi đi để mẹ gọi giúp con, cái này khẳng định trên đường đã gặp được ai nên mải nói chuyện quên mất đường về đây mà!”
Mộ Tây đột nhiên cảm thấy dưới bụng dội lên một trận đau thấu tận vào tim: “Mẹ bụng con đau quá!”
Lục mẹ sợ quá, ném điện thoại đi động xuống: “Nhị Tây không phải là con muốn sinh đấy chứ?!”
Mộ Tây bị một đoàn bác sĩ y tá giàu kinh nghiệm đẩy vào phòng hộ sinh, cô có chút sợ hãi: “Lục Nhược anh ấy đâu rồi? Anh ấy nói muốn ở cạnh con, gọi anh ấy đến đi!” Lục Nhược xảy ra tai nạn xe cộ.
Mấy ngày gần đây thành phố M tuyết rơi rất nặng hạt, hơn nữa nhiệt độ liên tục hạ xuống thấp, mặt đường băng cũng không được dọn hoàn toàn
sạch sẽ, có xe chạy trên đương cao tốc mất lái đâm vào xe Lục Nhược đang chạy hướng ngược lại.
Sau khi kiểm tra vết thương băng bó lại ổn thỏa, hơn nửa người trầy da nghiêm trọng, thái dương bị một vết thương
rất lớn, cánh tay trái khuỷu tay bẩm tím một mảng lớn. Bởi vì có thiết
bị an toàn khởi động kịp thời, não không bị làm sao. Chân trái bị gãy
xem như là chấn thương lớn nhất.
Cố Lãng vội vàng chạy tới miêu tả lại một hồi, nhưng thật nhìn thấy mới thấy rất kinh khủng.
Thấy bác sĩ đem nẹp buộc chắc canh mới nói cho anh nghe điện thoại:
“Vợ anh ở phòng sinh bên kia đã sinh rồi…” Anh nhận được điện thoại khẩn cấp của Tần Tiểu Mạn, nghe xong xuôi hướng anh cười nói: “Chúc mừng
Tiểu Tam, mẹ tròn con vuông!”
*
Từ trong phòng sinh đi ra Mộ Tây tuy đã rất yếu nhưng vẫn kiên cường
không chịu nhắm mắt. Thẳng đến khi nghe được thanh âm kia gọi: “Nhị
Tây!” Cô mới an tâm đem mình giao cho Chu Công.
Lục mẹ nhìn thấy bộ dạng của anh, đã sớm đứng một bên nước mắt lưng
tròng. Mộ Tây bị đẩy mạnh đi vẫn nháo muốn anh đến, thật vất vả gọi được điện thoại mới chịu nghe. Đứa con bảo bối của bà xảy ra tai nạn xe cộ,
con dâu lại sinh, Lục mẹ thiếu chút nữa muốn ngất đi luôn. Cũng may hai
người họ bị thương không nặng.
“Nếu , nếu Tiểu Mộ không có việc gì thì con cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi”
“Mẹ con không sao. Mẹ cùng bố nhanh đi nghỉ ngơi đi!” Lục Nhược nắm
tay Mộ Tây rơi ra khỏi chăn đặt lại vào trong. Dừng lại một chút anh lại đem chính tay của mình nắm tay của cô ở trong chăn. Bị anh nắm chặt
trong tay, Mộ Tây sau khi sinh trong mắt có tia vui vẻ. Anh kìm lòng
không được, rướn mình, hôn lên đôi môi nhợn nhạt của cô. Vết thương ở
thái dương bởi vì bị động mạnh nên lại chảy máu nhuộm đỏ cả gạc.
Lục mẹ khuyên can anh: “Miệng vết thương còn chưa liền, đừng có lộn
xôn. May mắn anh không có việc gì bằng không anh bảo nó với con làm sao
mà sống đây?”
“Mẹ.” Lục Nhược nhìn Mộ Tây đang ngủ say, đột nhiên nhớ ra một việc gì đó: “Nhị Tây cô ấy mổ bụng sinh hay …”
“Thuận sản.” Lục mẹ vui mứng nói: “Mấy đứa trẻ bây giờ đều mảnh mai
lại sợ đau. Tiểu Mộ tuy còn nhỏ nhưng biết thuận sản tốt hơn cho đứa bé. Thật sự là vất vả cho nó, sinh đẻ với người phụ nữ đúng là đi qua quỷ
môn quan rồi lại quay về?”
Khi đang nói chuyện, Mộ Nam ôm cục cưng mới sinh đi vào, tiểu bảo bảo sau khi sinh xong liền được đem đi vào phòng trẻ em. Từ lúc sinh, trừ
lúc lọt lòng khóc một chút, lúc này nằm trong tã lại thật im lặng, cuộn
tròn trong chăn ngủ thật ngoan.
“Anh rể, mau đến nhìn cục cưng của anh này!” Mộ Nam cẩn thận đặt đứa bé vào trong khuỷu tay của anh.
Lục mẹ thật khẩn trương đứng một bên che chở, sợ Lục Nhược đón không
được: “Cẩn thận một chút, tay kia nâng đầu nó lên, đừng dùng nhiều sức
quá!”
Lục Nhược càng khẩn trương đem tay gồng lên bế lấy đứa bé nhỏ xíu nằm trong lòng mình. Hồng hồng, lại thật nhiều nếp nhăn, chỗ nào cũng nhỏ
xíu. Anh cẩn thận chạm nhẹ vào đầu nó, vẫn còn ẩm ướt. Lục Nhược trông
ngốc nghếch nói: “Đây là đứa nhỏ Nhi Tây sinh cho anh, là nó đây!” Anh
cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: “Lớn lên không biết sẽ
giống ai đây?”
“Quá hai ngày mới có thể đoán được.” Mộ Nam cũng cúi đầu xem xét :
“Bất quá, bình thường sẽ là con gái giống cha con trai giống mẹ.”
Mẹ con bình an, bố của đứa nhỏ lại nhất quyết không chịu rời đi, mọi
người xác định không có việc gì cũng nhanh chóng tản ra. Mộ Nam cùng Mộ
Bắc lưu lại chăm sóc, trong lúc đó Aron trốn trốn lấp lấp nhìn lại đây
một lúc lâu.
Mộ Tây cảm thấy mình đã ngủ lâu thật là lâu, trong lòng cục cưng vặn
vẹo muốn ăn sữa Lục Nhược tỏ vẻ không đồng ý. Kết quả bị Lục mẹ đứng bên cạnh nhỏ giọng quát lớn đem đứa trẻ bất mãn đặt vào trong lòng Mộ Tây.
Đang khóc nháo nhưng đứa trẻ được đặt vào lòng mẹ lại ngay lập tức yên
tĩnh lại, nhắm mắt tìm loạn, tìm được đầu vú lại cấp tốc đem ngậm vào ra sức mút sữa.
Tiếng tiểu bảo bảo táp sữa vang lên liên hồi,