
dáng điệu tham lam của
nó làm anh thấy khó chịu. Nhịn một lát liền muốn đem nó túm trở lại. Vợ anh còn đang truyền dịch có thể bị tiểu bảo bối này hút khô hay không?
Vô lực phản kháng tiểu bảo bảo lại oa oa khóc lớn.
Trải qua mấy lần cố gắng không thành công Lục Nhược bất đắc dĩ nhận
thua, đành phải nhăn mày nhìn tiểu tử kia chiếm lấy vòng tay Mộ Tây.
*
“Nhị Tây, em tỉnh rồi sao?”
Mộ Tây nhìn thấy trước mắt là một cái đầu được băng vảo trắng hếu,
lại ngồi trên xe lăn nhất thời không phản ứng gì. Ở bên cạnh, cục cưng
khẽ cọ quậy khẽ nhéo đầu vú một chút. Chỗ đó bị đứa nhỏ mút có chút đau. Nhưng mà Mộ Tây run run chạm nhẹ lên người đứa trẻ, đậy là đứa nhỏ của
cô!
Trong phòng bệnh còn có những người khác, Mộ Tây có chút ngượng ngùng kéo chăn lên trên,lại sợ làm đứa trẻ bị nghẹt thở. Lục Nhược nhanh nhẹn đem chăn cô kéo xuống: “Đừng lộn xộn trên tay em bây giờ còn có kim
truyền đó!”
“Anh như thế nào lại thành như vây?” Mộ Tây đặt tay, chạm lên mặt anh: “Có đau không?”
Lục Nhược nhăn mặt vẻ đau khổ nói: “Đau.”
“Đừng nói lăng nhăng như vậy khiến Tiểu Mộ lo lắng.” Lục mẹ tiến tới: “Mau nằm xuống. Không có việc gì rồi, trên đường bị người khác đâm
phải. Muốn ăn cái gì để mẹ làm cho con.”
“Cái gì cũng được ạ.”
Lục mẹ vui vẻ chạy đi làm đồ ăn này nọ.
Ánh mắt Mộ Tây dừng ở trên người Lục Nhược, thấy thái dương bị khâu,
lại nhìn thấy chân anh bó trắng toát, đôi mắt đỏ hồng: “Có bị thương
nặng hay không?”
“Vết thương nhỏ ấy mà!” Anh thực sự không phải cậy mạnh, Nam gia làm
giàu vốn xuất thân từ anh đạo, đến thời của Nam Tịch Tuyệt, tuy lấy kinh doanh làm gốc nhưng một chút chuyện linh tinh vẫn phải tự đi giải
quyết. Năm anh mới gặp Nam Tịch Tuyệt cậy còn trẻ dư thừa sức khỏe cũng
từng đi theo anh tham gia không ít vụ đánh lộn luôn không tránh được bị
thương.
Lục Nhược chạm nhẹ vào tóc của Mộ Tây: “Nhị Tây thực xin lỗi!” Lúc cô ấy cần anh nhất anh lại không thể ở bên cô, khuyết điểm như vậy thật
khiến cho Lục Nhược khó có thể tha thứ cho chính mình được.
Mộ Tây lắc đầu lại hơi nâng đầu lên gật gật: “Lục Nhược anh bị như vậy còn làm sao đến bên cạnh em được!”
Lục Nhược dùng hành động thực tế trả lời cô, đem môi anh gắn lên môi
cô, Mộ Tây ôm lấy cổ anh, miệng nhanh nhẹn tranh công: “Anh quả nhiên
rất lợi hại.” “Là anh thật mạnh mẽ.” Lục Nhược vuốt lên cơ thể cô, sinh xong cả người đều nhỏ lại thật nhiều. Hương trầm trong hơi thở của cô
tiến thẳng vào mũi anh làm anh hận không thể ngay lập tức đem cô tiến
vào trong cơ thể mình. Muốn mãi mãi cùng cô ở cùng một chỗ mãi mãi không tách rời, loại cảm giác này thật rõ ràng mãnh liệt.
Mọi người đều đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng tư. Lại
có người không vui dùng thanh âm ủy khuất làm Mộ Tây đẩy Lục Nhược ra,
lại nhanh chóng chiếm lấy nơi mềm mại bố bé chưa kịp chạm vào.
Lục Nhược nhẫn nhịn nhìn cục cưng, Mộ Tây an ủi vỗ vỗ anh.
*
Ngoài hành lanh truyền tới thanh âm chạy lại vội vã. Cửa bị mở ra từ bên ngoài, là Lục Hi. Cô thoạt nhìn rất kích động.
Lục Hi chạy tới đem Lục Nhược nhìn kĩ một lượt: “Cậu không sao chứ?” Giọng nói âm run rẩy, Mộ Tây trong lòng trầm xuống.
“Hi Hi bình tĩnh lại đi.” Lục Nhược vỗ vào chân mình: “Thật không sao mà, lời của tôi có thể tin được mà!”
Lục Hi đột nhiên quỳ xuống vòng tay ôm lấy Lục Nhược gào khóc: “Cậu
làm sao có thể ngu như vậy? Nếu cậu xảy ra chuyện gì bảo tôi phải làm
sao bây giờ?” Cô tựa hồ hoàn toàn thất thố lại tụa hồ bị kìm nén lâu lắm rồi liền không khống chế được.
Mộ Tây nhìn cô cắn lên đầu vai anh lại dùng tay nện lên ngực anh. Lục Hi đang khóc: “Cậu chết thì tôi nên làm cái gì bây giờ?” Nhưng cô làm
như vậy bảo Mộ Tây làm sao chịu nổi đây. Một người yêu thương một người
khác, lại không có nghĩa là quên đi người yêu cũ của mình, có lẽ là như
vậy chăng?
“Hi Hi con mau bình tĩnh lại!” Đem theo cháo Lục mẹ nhìn thấy Lục Hi
rốt cục hoàn toàn yên tâm “A Triệt gọi điện thoại hỏi con đâu, ta sợ nó
lo lắng nên nói con muốn ở lại đây hai ngày. Tiểu Mộ, A Triệt nói muốn
chúc mừng con.”
“Cảm ơn mẹ!” Mộ Tây thấp giọng nói. Lục Hi còn nằm trong lòng anh khóc lóc, Lục Nhược thử đẩy Lục Hi ra cô lại ôm càng chặt.
Lục mẹ giúp Mộ Tây lấy cháo: “Tốt lắm, tốt lắm, Hi Hi, đều đã lớn như vậy rồi, đừng khóc như trẻ con trước mặt Mộ Tây như vậy nữa. Thật là
nghe cảnh sát nói lại cũng là nhờ Lục Nhược che chở cho con, nếu không
thương tích của con hẳn cũng không nhẹ. Bồ tát phù hộ may mắn không có
chuyện gì. Con phải biết là mình có đứa em trai tốt thế nào! Lại đây xem đi, Tiểu Mộ sịnh cho Lục Nhược một đứa trẻ vô cùng bụ bẫm nha! Ha ha”
Lục mẹ tựa hồ không biết nói sai ở chỗ nào, có chút nghi hoặc nhìn ba người.
Rôt cuộc Lục Hi cũng buông Lục Nhược ra, mờ mịt nhìn lên đứa nhỏ trên gường, lại nhìn thấy ánh mắt Mộ Tây trong lòng không khỏi run lên, Lục
Nhược không khỏi nắm lấy tay cô: “Nhị Tây, anh không phải…”
Mộ Tây mở tay ra chỉ là nhìn Lục Nhược: “Thương tích của anh đều nằm ở bên trái phải không?”
Lục Nhược sắc mặt cứng đờ gật đầu.
Mộ Tây cả người phát run, vừa tiếp nhận chén chá