
lên cũng đã thấy mệt mỏi: “Cuối tuần tôi còn phải bồi con trai đi
chơi thật xin lỗi Hoàng tổng, tôi không có thời gian.”
“Con?” Hoàng Thế An trợn mắt há miệng, cầm lấy tay Mộ Tây. Trước đây
đã từng gặp phải cảnh bị sói bắt lấy như vậy cô nhanh chóng thoát ra
khỏi ma trảo.
Đột nhiên từ bên cạnh, một quyền lao tới, chuẩn xác nhằm vào cái mũi
của Hoàng Thế An, hắn hét thảm thương một tiếng, đã sớm bị vứt qua một
bên.
Thẹn quá thành giận, Hoàng Thế An nhanh chóng đứng lên, sau lại thấy
rõ kẻ động thủ là ai, lập tức căng cứng thân thể: “Cái kia là hiểu lầm,
hiểu lầm! Tôi đi trước!” Hắn chạy nhanh lên xe đào tẩu, đi xe nhanh
chuốc lấy không ít tiếng mắng chửi hai bên đường vọng lại.
“Em không biết tránh một chút sao lại để hắn ta tùy tiện chạm vào như vậy?”
Mộ Tây nhìn sắc trời, thời gian thật không còn sớm muốn chạy thật
nhanh về nhà. Ngày mai Tiểu Đào Quân về nhà phải giữ sức để hầu hạ con.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhặt túi tài liệu, tìm đường bỏ chạy.
Cô cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không phát hiện…. mặc kệ một trăm lần.
Trên trán Lục Nhược gân xanh ân ẩn nhảy lên, người đàn bà này lại một lần nữa không nhìn nhận sự tồn tại của anh. Anh hít một hơi thật sâu,
thâm tình nói: “Nhị Tây về nhà đi!” Thân hình anh cao gầy, chỉ là có hơi chút cứng ngắc, nhưng dưới chân bước chân lại không dừng lại.
Đi con mẹ nó, lão tử đã chống đủ chính sách dụ dỗ ấy rồi!
*
Mộ Tây bị một đêm thức trắng, ngày hôm sau khi đi vào văn phòng. Khi
Mộ Tây xuất hiện Lộ Dao liến nhanh chóng hoài nghi quan sát cô, ngồi
nghiêm chỉnh làm nữ quản lí đại nhân của cô sao?
Mắt trái máy. Mắt phải cũng máy.
Sau khi nhìn thấy cái gọi là lái xe riêng của Mộ Tây, Hạng Vị Ương
luôn miệng cái gọi là càng vất vả công lao càng lớn, thù lao càng nhiều, sau khi suốt một ngày trông mong cái nhìn sung sướng của cô đáp lại,
rốt cuộc cũng phải thu về bình tĩnh.
“Quản lý, lên xe.” Lái xe riêng của cô sửa sàng lại mũ phớt, mở một bên cửa xe ra, làm cái tư thế mời.
Mộ Tây cứng ngắc ngồi xuống.
Lái xe huýt sáo, lưu loát ngồi vào bên trong, thân thủ nhanh nhẹn đem cửa sau xe hạ xuống, nghiêng đầu hỏi cô: “Đi đâu ạ?” Thật không quá lại khéo như vậy, Mộ Tây mớ hồ đem ánh mắt đáp trả lại anh. Cô có đôi chút
tức giận nhưng đối phương lại vô cùng trẩm ổn.
“Nhà trẻ XX.”
Dọc đường đi trừ bỏ nhạc nhẹ mở ra, cũng chỉ có tiếng hít thở của hai người. Buồn bực nửa ngày, Mộ Tây thấy gần đến cửa nhà trẻ, linh quang
trong mắt hiện ra, trên khóe miệng ẩn hiện nụ cười tinh quái.
Mắt Lục Đào Đào thật sự rất nhanh nhẹn liền tìm được mẹ của mình: “Mẹ Đào Đào lại được hoa hồng nhỏ.” Cậu bé nhanh chóng ôm lấy một chân của
Mộ Tây, rất nhanh liền đem đóa hoa hồng đỏ au kia ra khoe.
“Tiểu Đào Quân quả thực rất lợi hại mà!” Mộ Tây xoay người hôn cậu bé một cái sau nhéo nhéo hai bên tay cậu: “Sáng sớm có chịu tập thể dục
không vậy, giống như lại béo ra rồi!” Phát hiện sự chú ý của con bị đằng sau phân tâm, Mộ Tây nhanh chóng thân thiết ngồi xuống, ôm ôm cái đầu
xù của con, âm độc nói: “Bảo bối gọi bác đi!”
Trong lòng Lục Nhược lảo đảo “Ba” một tiếng có chút mất mát.
Lục Đào nhìn sang Lục Nhược, lại ngẩng đầu lên nhìn Mộ Tây, khuôn mặt biểu tình rất là rối rắm, áp a ấp úng: “Kia không phải là bố sao?… Là
dì nhỏ nói cho con biết.” Thấy bộ mặt trắng bệch khác thường của Mộ Tây
cậu bé nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm.
“Thực .. tốt mà!” Mộ Tây tức giận đến
giọng cũng phát run, Tiểu Mộ Nam, chị nguyền rủa người đàn ông của mày
vĩnh viễn đứng trong phòng thí nghiệm không về nhà.
“Đào Đào, lại đây bố ôm một cái!” Lục Nhược mở tay ra mời gọi, tư thái chậm rãi nhưng thật cường thế.
Lục Đào Đào trông bố nhóc thật sự rất mong đợi, nhưng lại thật sự
không đành lòng nhìn mẹ mà rút ra được bàn tay của mình, kết quả đôi mắt nhất thời cúi xuống, hai con mắt liền bị nước mắt nhanh chóng nhuộm
đầy, khuôn mặt nhìn đáng thương hề hề nói: “Cụ nói đúng, Đào Đào quả
thật là mệnh sát rất lớn, vừa sinh ra suýt khắc tử cha, tiện đà chặt đứt luôn nhân duyên của cha mẹ, có lẽ Đào Đào cả đời này không được nhìn
thấy cha mẹ ở cùng một chỗ!”
Nhìn dáng vẻ bên ngoài của Đào Đào, thằng bé là hình ảnh thu nhỏ của
bố lại có hình dáng mập mạp, tính tính còn nhỏ còn chờ quan sát. Đứa nhỏ này quả thật cũng làm cho người ta bớt lo chẳng qua bây giờ nhìn thật
đáng thương. Nốt ruồi mị hoặc lòng người trên khóe miệng anh nay được di truyền cho cậu lại chạy thẳng đến dưới khóe mắt, một đúa bé trắng trẻo
mập mạp lại cứ như vậy đứng khóc mãi không thôi. Cảnh này làm cho Tiểu
Đào Đào so với những đứa trẻ cùng tuổi có nét khí chất bất đồng. Hình
dạng đáng thương như vậy đối với Mộ Tây lại chính là đòn sát thủ.
“Không thể nào, cụ lớn tuổi nên ăn nói hồ đồ, bố con đứng kia kìa mau chạy lại đi!” Trong lòng Mộ Tây chua sót vô cùng, vỗ vỗ mông con đem
cậu bé hướng tới bên người Lục Nhược. Tiểu Đào Quân thường thường được
Mộ Nam mang tới nhà ở một thời gian, tinh thần có lẽ đã bị cụ đầu độc
không ít.
Lục Đào Đào chạy tới, vô cùng thân thiết ôm chân Lục Nhược lại