
cầm trong tay một bản thảo nìn tiêu đề rõ ràng là: “Người hàng xóm tốt
bụng” Tốt lắm! Không mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẫn ra mở cửa cho đàn
ông, cố tình quyến rũ đàn ông đây mà! Anh tự động tưởng tượng ra cảnh
tay của cô đặt trên người đàn ông kia.
Tiểu Đào Quân còn đang ngủ mơ màng nhìn thấy bố vẫn đang ngủ cùng
mình trong chăn liền ngủ tiếp. Mộ Tây đi tới giường đắp lại chăn cho
Tiểu Đào Quân: “Con ôm bố ngủ đi.” Cô nhìn Lục Nhược còn muốn nói cái
gì, liền vội nói: “Em mệt rồi.”
Đèn tắt, Mộ Tây ở trên sô pha ngủ không được, bóng đen khiến đồ vật
trong phòng nhìn không rõ, chỗ nào cũng là nhưng cái bóng đen to lớn.
Nhìn lại chiếc nhẫn cưới bắt được chút ít ánh sáng hiếm hoi lại phản xạ
ra những chùm sáng nhỏ.
Mộ Tây theo bản năng xoay lại mặt nhẫn hướng vào lòng bàn tay, vẫn là như vậy thích hợp. Một bàn tay to nhanh chóng nắm tay cô: “Đã đeo rồi
thì đeo cho tử tế.”
Mộ Tây hoảng sợ, Lục Nhược nắm tay cô, ngồi bên cạnh đem tay hướng xuống hạ thân của cô. Mộ Tây khẩn trương căng cứng cơ thể.
Tay chân Lục Nhược tuân thủ quy củ, chỉ kéo chăn trên người cô đến
tận cổ, cài lại cẩn thận: “Anh sẽ không ép buộc em nữa, em thả lỏng một
chút đi!”
Mộ Tây còn chưa kịp vui mừng một chút, tay anh đặt trên ngực trái cô
cách chăn miết nhẹ một cái, trong bóng tối ý cười ranh mãnh chậm rãi
nói: “Chật căng, em sợ anh như vậy sao?”
Ngày hôm sau khi tỉnh lại Lục Đào thất vọng thấy bố mẹ không ngủ cùng một chỗ nên khi cầm cốc đứng đánh răng biểu tình vô cùng ủ rũ.
Bởi vì không có chuẩn bị quần áo cùng bàn chải đánh răng, Mộ Tây chưa được sự đồng ý của Hạng Vị Ương đã chạy vào phòng làm anh sợ thét chói
tai, cô hỏi anh có bản chải đánh răng cùng khăn mặt mới không.
Bộ mặt Lục Nhượ tối tăm lúc Mộ Tây trở về, nhưng vẫn nhận bàn chải đánh răng đi vào nhà vệ sinh.
Tiểu Đào đang ngồi ở ghế sô pha tinh thấn uể oải không một chút phấn
chấn: “Bố mẹ còn đang giận nhau sao? Có phải Đào Đào thật sự phải lớn
lên mà không có cha hay không vậy?”
“Không phải đâu, bố thề đấy!” Lục Nhược đang chải răng hàm hồ nói:
“Bố sẽ đem chi nhánh công ty về bên cạnh, về sau liền ở bên cạnh đi
làm.”
Tiểu Đào chạy lại ôm ống quần Lục Nhược thật chặt, “Sau này cùng nhau ngủ”. Nhìn thấy ánh mắt hơi nghi hoặc của bố, cậu khoa tay múa chân bổ
sung: “Không phải ngủ cùng Đào Đào, là bố cùng mẹ ngủ. Đại Mập nói, bố
mẹ nó khi cãi nhau ngủ một đêm thì tốt rồi!”
Tinh thấn anh càng phấn trấn, nhìn vẻ mặt hồn nhiên của con. Con, con đứng kích thích bố như vậy, con tưởng bố không muốn sao?
Hôm qua Mộ Tây ngủ không được tốt lắm, lúc đi làng sinh thái trên
đường luôn buồn ngủ. Lục Đào ở phía sau xe kêu gào không ngừng. Lục
Nhược trong lúc chuyên tâm lái xe thường trộm ngắm người nào đang ngủ
gật.
*
Làng sinh thái ở phía Tây thành phố M gần lưng chừng núi, là một vị
trí thiên nhiên rất đẹp. Mộ Tây thích nơi này trông rất yên bình, Tiểu
Đào lại thích những kiến trúc giả cổ ở đây nên cuối tuần thường đến đây
nghỉ.
Trước kia, Mộ Tây cùng Tiểu Đào Quân thuê một gian phòng là đủ rồi,
nay lại thêm một người, Mộ Tây kiên trì muốn phân phòng ngủ. Cuối cùng
Tiểu Đào Quân hạ ánh mắt buồn rầu, đổi phòng đặt trước thành phong cho
ba người. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, hai người cùng Tiểu
Đào đi phố cổ giả.
Trên phố tất cả đều phỏng lại kiến trúc Trung Quốc cổ đại, ngay cả
người bán hàng cũng là áo xanh dài vải bố xam. Tiểu Đào đuổi theo một vị ông chú bán kẹo hồ lô đã lâu. Kẹo hồ lô của người này không giống như
kẹo hồ lô vẫn bán bên ngoài là để trong tủ kính mà bán, kẹo hồ lô được
cắm vào một cây gậy lớn, trên đầu được bọc bằng rơm, xung quanh cắm
những cây kẹo hồ lô vào. (đại loại giống trên ti vi hay chiếu phim cổ trang trung quốc í.)
Thời tiết nóng nực, Lục Nhược mua một chiếc quạt, cầm trong tay nhẹ
nhàng phe phẩy. Mộ Tây đang ăn nốt chỗ kẹo hồ lô còn lại mà Tiểu Đào
mua, ngon.
“Anh ăn thử.” Thừa dịp Mộ Tây không để ý quay đầu xem Tiểu Đào, Lục
Nhược lấy luôn xâu kẹo hồ lô trong tay cô, cắn một miếng rồi liếm môi.
Mộ Tây bất chợt nổi da gà.
“Bố, mau lại đây!” Tiểu Đào Quân vui vẻ chạy đến chỗ bố chỉ vào một cửa tiệm lớn.
“Không phải lại muốn nữa chứ, trong nhà đồ chơi cũng nhiều rồi, không phải gặp gì là con cũng muốn mua nữa chứ?” Mộ Tây cảnh cáo trước.
Tiểu Đào nhìn cô thè lưỡi: “Bố, bố làm còn đẹp hơn ông ta làm!”
Lục Nhược tiến vào trong quán liền ngồi xuống, cầm lấy vài sản phẩm
đã hoàn thành, nhìn ngắm kĩ càng. Mặt ông chủ hiện lên nét bình tĩnh
vuốt chòm râu, đây là nghề gia truyền, làm sao có thể bị một thanh niên
nhìn ra chứ!
Mười phút sau lão nhân gia đỏ mặt vẫy tay đuổi Lục Nhược đi: “Chúng
tôi là người buôn bán nhỏ phiền anh đi đến nơi khác mà khoe khoang đi!”
Nguyên nhân không nằm ngoài cái con búp bê hình Mộ Tây kia trông thật là sống động!
Hơn nữa Tiểu Đào Quân vốn rụt rè sợ hãi nay lại hiên ngang kêu mọi
người lại xem. Lão nhân gia bị mất mặt đương nhiên không cần tiền mà đem đuổi anh đi.
Tiểu Đào đối với anh lại vô hạn sùng bái-ing, dọc đường đi luôn bám
sát lấy anh như sợ không ai