Duck hunt
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

nhìn ra hai người là cha con. Mộ Tây yên

lặng đứng một bên nhìn con búp bê hình dáng giống mình.

Là trang phục thời nhà Đường, cô đột nhiên phát hiện nhũ câu của con búp bênày rất sâu.

*

Tiểu Đào nói muốn ăn cá nướng tự mình nướng, Lục Nhược liền mang con

vào quán cá nướng. Trả tiền nhưng muốn tự mình câu cá ở ao sau, cửa hàng chỉ chuẩn bị sẵn dụng cụ nướng cùng với muối, tương, gia vị. Tình cảnh

này làm Mộ Tây nhớ đến tuần trăng mật ở Địa Trung Hải.

Tiểu Đào đi chơi đã mệt, ngồi bên canh Lục Nhược chăm chăm xem câu

cá. Mộ Tây nhìn cái người trầm ổn ngồi bên cạnh ao, liên tiếp câu được

cá, trong lòng không khỏi cảm khái. Anh quả nhiên thay đổi, cô làm sao

không biết.

Cá nước ngọt hương vị sao bằng cá biển. Bất quá, sau khi Lục Nhược nướng xong thì cũng không chê vào đâu được.

Đồ ăn do bố làm Tiểu Đào ăn một miếng lại một miếng, Lục Nhược cẩn

thận đem tách cá ra lại chấm nước tương rồi mới đút cho cậu bé.

Mộ Tây kinh ngạc nhìn vào mặt anh, thái dương có một vết sẹo dài

mảnh, là vết sẹo để lại do vụ tai nạn đó. Lúc trước tuy rằng nói là ra ở riêng nhưng cô ở lại bệnh viện ở cũ còn anh ở lại dưỡng thương nên vẫn

thường xuyên gặp nhau. Sau khi Lục Nhược cắt chỉ ở trán xong liền ra sức che dấu vết sẹo kia trước mặt Mộ Tây, tuy là không nhìn thấy nhưng lại

càng khiến cô đau lòng hơn.

Đã từng ở trong lòng anh nay không còn ở bên cạnh nhưng vẫn lưu lại

dấu vết không thể xóa mờ. Vết thương trong lòng còn có thể che dấu nhưng vết thương kia lấy gì che lại đây? Cô càng nhìn càng cảm thấy thật bất

lực.

“Đau?” Lục Nhược đút cho cô một miếng thịt bò lại bị cô cắn phải vào

tay. Đầu ngón tay bị lưỡi cô đảo qua có chút phản ứng không nhịn được

nghiêng đầu muốn hôn cô nhưng vẫn rơi vào khoảng không.

“Để em đi lấy thêm gừng.” Mộ Tây vội vàng rời đi.

Tiểu Đào ăn hết cá nướng lại thỏa mãn chậc lưỡi với bố.

Jumbo said: Thằng nhỏ gian gớm!

*

Buổi tối ba người đi tắm nước nóng. Tiểu Đào vui sướng được đi với

bố, Mộ Tây tắm bên nữ lại thấy thật nhàm chán. Không có Tiểu Đào ở bên

cạnh huyên náo, cô đi tắm cũng cảm thấy không được vui vẻ. Cách một vách tường chỉ có thể nghe thấy âm thanh vui vẻ của Tiểu Đào.

Tắm một lúc cô cảm thấy hơi buồn ngủ, giọng của Tiểu Đào không biết

từ lúc nào biến mất lại chỉ nghe thấy tiếng ho khan với một vài tiếng

kêu dâm mĩ.

Mộ Tây lập tức tỉnh lại, mờ mịt nhìn một vòng chỉ thấy mình mình ở đây, âm thanh kia…

“Các người làm cái gì vậy? Không thấy ở nơi này còn có trẻ con sao?”

Lục Nhược một tay che mắt Tiểu Đào lại, một tay chặn lỗ tai con, quát

đôi uyên ương không biết lựa chỗ mà yêu nhau kia.

Cô gái bị chàng trai từ sau lưng tiến vào, xem chừng đã chẳng còn vài phần tỉnh táo. Đầu vai mượt mà theo từng động tác lên xuống ẩn hiện

trên mặt nước. “Thật xin lỗi người anh em!” Chàng trai mặt đầy xin lỗi

nói nhưng lại không có dừng lại động tác.

“Tiểu Đào, Lục Nhược hai người có ở bên trong không?” Mặc quần áo vội vàng Mộ Tây ở bên ngoài đang gõ cửa. Cô có chút hối hận, nói cái gì

linh tinh dù sao cũng đã từng ở cùng anh dưới một mái nhà có cái gì chưa bị anh nhìn thấy. Hồ tắm công cộng này đại đa số là người trưởng thành, một chút ít cảnh hương diễm động lòng cũng không phải là hiếm.

“Không có việc gì!” Lục Nhược thu phao trong hồ lại sau giao Tiểu Đào cho Mộ Tây, đi ra sau khóa cửa phòng tắm lại. Thích như vậy thì ở một

đêm bên trong chắc không sao đâu!

“Cái đó, Lục Nhược.” Mộ Tây cảm thấy mình có trách nhiệm phải nhắc nhở anh một chút “Anh còn chưa có mặc quần áo!”

Lục Nhược: …

Quần áo tắm ở làng du lịch này cũng không có gì đặc biệt vẫn là áo

choàng tắm gồm hai loại: nam áo dài có buộc dây, nữ có kiểu sườn xám

nhưng lại rộng thùng thình xẻ tà cao đến chân. Bọc khăn tắm xong đi ra,

Lục Nhược nhìn thấy Mộ Tây ôm Tiểu Đào đi qua đi lại, chỉ thấy ánh mắt

mình hơi hoảng hốt.

Tiểu Đào mệt mỏi, dỗ vài tiếng liền ngủ thật sự rất sâu, Mộ Tây xoay người, cẩn thận đem con đặt lên trên giường.

Ánh mắt Lục Nhược sâu thẳm, cô vừa như vậy bước dài, cúi người làn

váy xẻ thẳng bên hông khẽ lay động, thấy được chiếc quần lót màu hồng

nhạt bên trong…

Ba người trên một chiếc giường, Tiểu Đào nằm ở giữa, Lục Nhược cùng Mộ Tây mỗi người ngủ một bên.

Trong lúc Lục Nhược đi toilet, “Ào ào” tiếng nước dội lại làm Mộ Tây

không ngủ đươc. Lục Nhược lại một lần nữa trở dậy, Mộ Tây rốt cuộc chịu không nổi, hạ giọng nói: “Anh, anh không thể yên tĩnh một lát sao? Trời đánh tránh lúc “ngủ””

Không nghĩ tời Lục Nhược lập tức tiến về phía cô, không đợi cô nằm

xuống lại ấn cô xuống giường. Hơi thở mạnh mẽ dồn dập mang theo tình ý

không che lấp. Cô nghe được âm thanh thô ráp của anh: “Nhị Tây, làm đi!”

Bảo không nghĩ tới có là gạt người, mặc kệ là tâm lí hay sinh lí.

Bởi vì vừa dội nước lạnh nên người anh hơi lạnh, ống tay áo dính nước cuốn lên, ẩm ướt dán lên trên ngực của cô.

Khi đi ngủ Mộ Tây đổi áo tắm trên người thành váy ngủ. Lục Nhược

thấy cô không có ý phản đối lưu loát đem dây áo theo đầu vai kéo xuống

dưới, hơi động vào làn váy một chút chiếc váy liền rơi ra khỏi