
mặc: “Về sau… không cần anh giúp em. Em có thể tự làm được!”
“Làm sao được?” Lục Nhược nâng cằm cô lên: “Dùng sắc đẹp?”
Mộ Tây đem gạt bỏ tay anh: “Anh đừng quá đáng, anh là anh, em là em,
không cần anh phải giúp. Uống nhiều như vậy cũng là anh tự nguyện, không ai ép anh uống!”
Lục Nhược bị cô hờn lẫy, tựa vào bồn rửa mặt bất đắc dĩ nói: “Em muốn chọc giận anh có phải không?” Từ sau lần uống rượu lại bắt nạt Mộ Tây,
vài năm nay anh rất ít uống rượu, đây là lần đầu tiên uống nhiều như vậy thân thể có chút khó chịu.
Mộ Tây cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày: “Em nào có!”
“Chính là có, còn nữa…” Lục Nhược thì thào đem cô ép vào trong lòng: “Chưa từng có ai làm anh giận như vậy!”
“Khụ, quản lí, quấy rầy một chút!” Lộ Dao trấn tĩnh gõ cửa: “Nhân
viên ở Hoàng thị muốn đi rồi. Nhân viên của chúng ta cũng uống không ít, tôi phải lái xe đưa người khác về. Lục tổng đành phải phiền quản lí
vậy?”
“Biết rồi, đi đường cẩn thận.” Mộ Tây có chút xấu hổ, Lục Nhược đang
ngửi tới ngửi lui trên tóc cô, bất mãn cất lời: “Vì sao cắt tóc? Anh
thích tóc xoăn dài hơn?”
Sau khi sinh con xong, cô phát hiện tóc của mình bị chẻ ngọn không
ít, đơn giản cắt thành tóc ngắn. Sau hai năm, tóc dài tới ngang vai lại
được cô ép thẳng tóc mái cũng vén lên, trông giống một người phụ nữ
thành đạt. Hạng Vị Ương có lần phê phán ngoại hình của cô, trông như một phu nhân dịu dàng. Sau hai năm trải qua nhiều chuyện,cô cũng đã trở nên trưởng thành không ít, có đôi khi Hạng Vị Ương nói cô có nét hung ác
giống Mộ Bắc mất rồi!
Mộ Tây lôi lôi kéo kéo thật vất vả mới kéo được Lục Nhược vào trong
thanh máy. Lục Nhược ôm cô không chịu buông tay: “Bảo bối, chúng ta đi
lên lấy phòng sao?”
Mộ Tây hối hận, cô nên sớm ném anh cho nhân viên phục vụ phòng đưa
lên. Đi cùng anh như vậy sợ không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Đi
đến trên lầu cô đem Lục Nhược ném cho phục vụ phòng rồi chạy trốn.
Ngày hôm sau, Lục Nhược tỉnh dậy một mình trên giường lớn trong khách sạn, buồn bực một hồi lâu.
Rửa mặt xong, nhìn thấy trên sô pha có một bộ quần áo mới, trong lòng mới thư thái một chút. Tuy đem bỏ anh lại nơi này nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho anh giúp anh chuẩn bị quần áo.
Quản lí khách sạn thấy anh đi ra từ thang
máy vội vàng chạy lại chào hỏi, Lục Nhược cười đáp lại. Quản lí không
khỏi thụ sủng nhược kinh, đem thứ trong tay đưa cho anh xem.
“Đây là…?” Lục Nhược nhìn chằm chằm vào vật trong tay viên quản lí là một cuốn sổ màu xanh, sắc mặt trầm xuống.
“Mộ quản lí phân phó, khi nào ngài tỉnh thì đem thứ này đưa cho ngài, ngài sẽ trả!” Quản lí mắt chạm đất, tình nguyện muốn trốn tránh trách
nhiệm, trong lòng không yên nên nói năng cũng không được lưu loát: “Hóa
đơn đã được khấu trừ như thường lệ,… Đương nhiên chúng tôi biết quy định cũ của Lục tổng, không bằng lần này vẫn làm như, mọi lần?”
“Không cần!” Lục Nhược chộp lấy cuốn sổ, đồ keo kiệt kia, thiếu gia anh không ki bo chút tiền lẻ ấy!
**
Chi nhánh công ty Lăng Hiên tiến hành khai trương chính thức vào buổi tối thứ Bảy, chủ yếu nhằm vào khách hàng lứa tuổi nhi đồng, vì muốn làm vui lòng bọn trẻ nên bốn đêm còn tổ chức cả vũ hội hóa trang.
Biết cha mẹ đều phải làm việc nên Tiểu Đào Quân tự giác đi chơi một mình.
Buổi tối thứ Bảy, Mộ Tây thay quần áo xong xuôi, thấy không được tự
nhiên, một thân váy áo đen, tất đen, đôi chân thon dài đi một đôi giày
cao gót. Lại thêm một đôi găng tay ren đen đến khửu tay: Sexy!! “Không
phải phù thủy luôn mặc áo chùng rách rưới à, sao chị Hai lại chuẩn bị
cho mình loại quần áo như vậy?”
Hạng Vị Ương thử đội một đôi tai mèo nhỏ đội lên trên đầu: “Hết cách
rồi ai bảo bữa tiệc lần này vốn được chuẩn bị cho bọn trẻ con chứ! Mọi
người tức giận cái gì? Cô trông rất hoàn hảo mà, ít nhất quần áo cũng
rất hợp.” Anh chạm vào hai cái lỗ tai: “Đúng là giết chết tính đàn ông
của tôi!” Anh lắc lắc mình để nhìn thấy phía sau của mình, bất đắc dĩ
cũng lung lay cái đuôi nhỏ phía sau mông: “Con mẹ nó, tôi cũng muốn đeo
kính râm cho dọa người!”
Mộ Tây chỉnh lại chiếc mũ phù phủy lần cuối, nhìn Hạng Vị Ương nói: “Đi thôi, sắp bắt đầu rồi!”
*
Thật sự là một vũ hội hóa trang thực thụ, Mộ Tây thấy vô cùng xấu hổ, ngày thường mọi người tiếp xúc với nhau toàn một thân giày da áo vest
nghiêm nghị, mọi người nhìn nhau trong mắt đều tỏ vẻ xấu hổ. Nhưng khi
nhìn thấy hình dáng của một đồng nghiệp nữ mặc bộ quần áo một cây xương
rồng, cô hết hẳn xấu hổ.
Sau 7 giờ, bọn nhỏ nhất loạt tiến vào, bọn chúng chưa kịp nhìn vào
hội trường đầy những đồ chơi đã bị một đống người lớn ăn mặc cổ quái bên trong hội trường thu hút. Chúng nhanh chóng đuổi theo tạo hình những
nhân vật chúng yêu thích.
“Thật lợi hại, không đến một giờ lượng đơn đặt hàng đã tăng vọt.” Lộ
Dao thốt lên sau khi nhìn bảng báo cáo tiêu thụ ngoài đại sảnh.
“Lộ Dao là cô à?” Mộ Tây muốn phun máu.
Lộ Dao chẳng thèm để ý: “Bộ đồ thỏ trắng, lâu rồi tôi không có mặc
thứ đồ xấu hổ như vậy” Lộ Dao phô trương đứng lên, quơ quơ thân hình làm hiện ra một túm lông đằng sau mông, “A trưởng phòng, hình như