
cơ thể
cô.
“Em không…”
Lục Nhược nằm trên người cô: “Em không cần cái gì?” Loại âm thanh
trầm thấp này của anh thường ngày cô đã rất quen thuộc nhưng mỗi chữ lại đem theo ý muốn nồng nàn. Ánh mắt anh nóng rực nhìn chằm chằm vào cô.
Mộ Tây nhìn lên trên đầu giường, ánh trăng bị rèm cửa che lại nhưng
ánh sáng vẫn len lỏi vào bên trong. Cô nhìn thấy yết hầu anh lay động.
Anh đè nặng thêm xuống đem tay bao phủ nơi mềm mại của cô, thấy cô có ý
muốn bỏ trốn, anh nhanh tay nắm lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng và anh.
Da thịt gần gũi, tay chân không ngừng dây dưa, của anh cứng rắn để ở
nơi mềm mại của cô, tại nơi sâu nhất ấy hình như nước triều bắt đầu dâng lên.
“Anh muốn em!” Anh nói kiên quyết, lại bất đắc dĩ bỏ thêm một câu:
“Chỉ cần em không cự tuyệt!” Chỉ cần cô kháng cự, anh liền ngưng. Mộ Tây hiểu được ý tứ của anh.
“Trước thân thiết một chút!” Anh lầm bầm một chút đặt môi lên trên
môi cô. Cách một lớp quần áo anh không ngừng ma sát chạm vào cô, đêm,
dưới thân hai người không ngừng phát ra âm thanh rầu rĩ. Rốt cuộc Lục
Nhược đứng dậy cởi quần, nhanh chóng bắt lấy hai chân Mộ Tây, một bàn
tay ức chế cô run run từ phía bên sườn đi lên sờ soạng.
“Em không cần!” Mộ Tây hào hển ngồi dậy đẩy tay anh ra.
Lục Nhược ôm lấy cô không chịu buông tay, dùng bàn tay vừa mới hoạt
động ở dười sườn cô nay đã ẩm ướt giơ lên, thấp giọng nói: “Như thế nào
nói không cần? Rõ ràng đều ướt đẫm.”
Tiểu Đào ngủ trên giường chợt động chân.
Mộ Tây khẩn trương ngừng thở lại, Lục Nhược hôn thấy không thuận lại
không buông tha, đem tay tiến vào giữa hai chân cô. Giọng nói cũng không còn cách nào khống chế, Mộ Tây cảm thấy bất lực chịu đựng anh tiến vào.
“Nơi này, anh còn nhớ rõ!” Anh mang theo hứng phẫn khẽ reo, ngón tay
kia ấn vào bên trong không chịu buông tha. Mộ Tây không khống chế được
muốn thét chói tai, cô bắt đầu điên cuồng đáp lại những cái hôn của anh, một lần lại một lần ngậm vào hai cánh môi của anh. Múi máu tươi dần dần lan vào khoang miệng, Lục Nhược kinh hỉ nhận lấy sự chủ động của cô,
tay từ đằng sau chạm lên mặt cô muốn làm nụ hôn này thật nồng nàn.
Hơi thở của cô thoát ra nơi miệng anh, lưỡi anh ôm lấy lưỡi cô, không chịu thả lỏng, dùng răng nanh khẽ cắn nhẹ. Đầu lưỡi mềm dẻo của cô chủ
động nhấm nháp từng chút một trong khoang miệng của anh. Chân tay cô vây lấy thân hình anh, hai người cuốn lây nhau quay cuồng, lại biến hóa đủ
mọi tư thế, anh ở dưới cô ở trên.
Hôn xong, Lục Nhược thở phào nhẹ nhõm: “Thực điên cuồng!” Mộ Tây ghé
lên trên người anh, giống như toàn bộ dịch trù của cô đều đã đi ra ngoài hết, ga giường thật là ẩm ướt.
Lục Nhược khẽ nâng mông của cô lên, dẫn đường từ phía sau đi vào.
Đang ngủ say Tiểu Đào bỗng ngồi dậy kinh ngạc nhìn Mộ Tây, sau đó
nhanh chóng chạy xuống giường: “Con đau bụng quá!” Chạy nhanh vào phòng
vệ sinh.
Mộ Tây sột ruột muốn chạy theo lại bị Lục Nhược kéo trở về: “Nó khi
đi tắm đã uống nước đá, không sao đâu!” “Tiểu Đào nói nó bị đau bụng!”
Mộ Tây tránh không được vội vàng quát: “Để em đi xem thế nào?”
Lục Nhược khó chịu muốn chết nhưng cũng đành nhịn xuống buông tay cô ra ai ngờ “Ba” một tiếng, Mộ Tây cho anh một cái tát.
“Anh đến tìm em vì loại chuyện này? Anh có phải bố của Tiểu Đào hay
không? Nó nói nó khó chịu cũng không đến xem!” Mộ Tây lau nước mắt “Dù
sao khi sinh Tiểu Đào anh cũng đã hoài nghi nó. Nó nhỏ như vậy anh cho
nói uống nước đá, anh có biết có bao nhiêu đứa trẻ chết vì bệnh dạ dày
không hả?”
Lục Nhược sắc mặt khó tả nhìn Mộ Tây: “Nhị Tây, em sao lại có thể nói anh như vậy?” Mấy năm nay anh đem hết tâm huyết ra lấy lòng của con lại bị cô nói như vây.
Mộ Tây nhặt váy ngủ dưới sàn lên nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh.
“Lục Nhược, con nói nó vẫn đau!” Qua một lúc, Mộ Tây ôm Tiểu Đào đi a, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đào trắng bệch.
Lục Nhược đã mặc quần áo đón lấy Tiểu Đào trong lòng Mộ Tây: “Dẫn nó đi phòng y tế.”
Bác sĩ kiểm tra qua nói không sao, chính là ăn nhiều không tiêu hóa hết.
“Em nhớ rõ con không ăn nhiều lắm!” Mộ Tây đau lòng vuốt ve tóc con,
dưới mông Tiểu Đào đã tiêm thuốc kích thích đi ị bậy giờ đã thoải mái
hơn, yên lặng nằm trong lòng mẹ.
Lục Nhược ho nhẹ một tiếng: “Buổi tối anh có mua thịt dê xiên cho nó.”
Tiểu Đào nhỏ giọng nói: “Là tại con nói với bố con chưa ăn no!”
“Ăn nhiều thịt cá như vậy còn dám nói con chưa ăn no!” Mộ Tây tức
giận nói “Khó chịu cũng là tự gây chuyện.” Nước mắt Tiểu Đào rơi như mưa dụi dụi vào lòng cô.
Về lại phòng chân trời đã phiếm hồng. Sau khi trở về Tiểu Đào đã lại
nằm trên giường ngủ, nó không vui, cau mày nắm chặt tay áo Lục Nhược
không buông.
Lục Nhược nhìn đôi mắt đen lại của Mộ Tây thở dài: “Anh ôm con ngủ,
em ngủ đi.” Mộ Tây nhìn vết tát còn lại trên mặt anh, tự thấy lúc nãy
mình cũng có hơi quá đáng, ngập ngừng cũng chưa nói được gì, đành chậm
rãi trở lại giường nằm xuống.
Tâm tình hai người từ lúc đó cũng có chút thay đổi. Sau khi trở về,
Mộ Tây cũng để ý hơn tới quan hệ hai người, mà Lục Nhược tuy mặt dày
nhưng cũng không giấu được có chút đau thương. Th