
”
“Uhm, uhm, là anh làm khó em được chưa?” Lục Nhược thấy cô nước mắt lưng tròng lại vội vàng đầu hàng.
Trong lòng Mộ Tây lại thêm phần tức giận, bĩu môi quay đầu đi không thèm nhìn anh.
“Thật xấu! Cũng chỉ là nước mắt cá sấu!” Lục Nhược cố ý chạm vào cô, nhanh chóng xích lại gần cô.
Một phen hôn sâu qua đi, Lục Nhược còn muốn nữa lại đến. Mộ Tây ngăn anh lại: “Không cần, có chút đau!”
“Thật sao? Để anh xem xem!” Nói xong , Lục Nhược dời thân mình, tách
ra hai chân đang khép lại của cô, thật sự cúi đầu tỉ mỉ quan sát: “Uhm,
thật sự có chút hồng lại sưng…”
Âm điệu của anh chầm chậm đi xuống, cuối cùng biến mất. Sự mềm dẻo
của đầu lưỡi thay thế cho ánh mắt nóng bỏng, tinh tế miêu tả hình dạng
của chỗ kia. Mộ Tây thở hổn hển cúi đầu nhìn anh, một làn sóng như thủy
triều kéo tới, cô nhanh chóng kéo tóc của anh: “Đừng!”
Lục Nhược kích động ôm cô đứng lên, đem cô đặt lên trên sô pha phía
sau cửa sổ. Mặt bàn đá cẩm thạch làm cô cảm thấy thật lạnh lẽo. Mộ Tây
mở mắt lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lục Nhược.
Anh đem tay cô nắm chặt rèm cửa sổ: “Có khả năng sẽ đau, em kiên nhẫn một chút!”
Hai người cuối cùng cũng thật sự sức cùng lực kiệt, thậm chí không
duy trì được ngồi bên trên bệ cửa sổ mà ngã nhào trên mặt ghế sô pha.
Mô Tây khó khăn cử động đôi chân bủn rủn: “Lục Nhược!”
“Uhm” Lục Nhược miễn cưỡng đáp lời, ngón tay ở cằm cô vuốt ve.
Mộ Tây nằm úp sấp trên người anh, thở nhè nhẹ lên cằm anh: “Mấy năm nay thật sự anh không có người khác ư?”
Lục Nhược liếc mắt nhìn cô một cái: “Tìm ai?”
Mộ Tây thong thả đem hai chân cọ sát trên người anh: “Em bị anh ép tới khô kiệt!”
“Khô là tốt, để xem em còn chạy nữa không?” Lục Nhược sờ soạng một hồi, rồi khoác một tấm chăn mỏng lên người cô.
Mộ Tây thấy không thoải mái liền né ra: “Không thích, ẩm ướt dinh dính, khó chịu lắm!”
Lục Nhược nắm lấy thắt lưng cô: “Đừng nhúc nhích!” Anh sờ sờ vào tấm
thảm sau đó lại xoa xoa gương mặt đã sớm ửng hồng của cô: “Còn dám vứt
bỏ, không phải đều là dịch mật của em sao?”
Mộ Tây xấu hổ, toàn bộ máu trong người đều phóng thẳng lên mặt, cắn một ngụm trước ngực anh: “Anh nói gì chứ?”
Lục Nhược một tay nâng mông của cô lên, tay kia từ sườn cô kéo tới: “Của anh đều ở trong này!” Nói xong nở một nụ cười mờ ám.
Mộ Tây nhận mệnh chỉ đành nhăn mặt một cái, ở đâu ra cái con người
mặt so với tường thành còn dày hơn vậy? Cô im lặng nằm trên người anh
một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên quẫn bách hỏi: “Anh có dùng đồ bảo hộ
không đó?”
Lục Nhược hứ một tiếng: “Thế thì sao?”
Mộ Tây xấu hổ quẫn bách nói: “Chúng mình làm không chỉ một lần… lại mang thai thì làm sao bây giờ?”
“Thì sinh chứ sao?” Lục Nhược chăm chú nhìn cô: “Nhị Tây, lần này dù
trời có sập xuống thì anh cũng không đi đâu hết. Thân anh, lòng anh,
mệnh của anh đều cho em tất!” Ánh mắt của anh dừng lại trên trần nhà,
thâm trầm nói: “Không được gặp em từ sớm, lại sống buông thả, thậm chí
lấy đó làm kiêu ngạo nhưng sau khi cùng em kết hôn, anh chỉ muốn được
thành người tốt, có trách nhiệm, có thể đảm đương gia đình, có thể chăm
sóc người thân.” Anh có chút ngượng ngùng: “Đương nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng bất quá bố cũng nói giờ anh ổn trọng hơn.”
Một khắc im lặng, anh căng thẳng mong chờ phản ứng của Mộ Tây, muốn biết cảm xúc của cô: “Cùng em kết hôn mới nghĩ như vậy sao?”
Lục Nhược âm trầm nhìn chăm chăm vào cô: “Lời này của em có ý gì?”
Mộ Tây ủy khuất nói: “Anh đang tức giận?”
Lục Nhược nở nụ cười cứng ngắc: “Không có.” Không đành lòng vỗ vỗ lưng cô: “Ngủ đi!”
…
Lục Nhược bắt được đôi tay không an phận của cô: “Vẫn còn muốn?” Mộ
Tây phẫn nộ buông tay: “Nó không phải vẫn còn rất hưng phấn sao?”
“Em còn sức thì chúng mình tiếp tục!” Lục Nhược ôm cô tiến vào trong lòng: “Dù sao với em anh luôn luôn cảm thấy không đủ!”
Mộ Tây bắt lấy tay ai đó: “Anh…. em không ở cạnh thì anh làm sao bây giờ?”
“Em nói đi đâu đó?” Lục Nhược xấu xa cọ sát cô: “Hơn nữa cũng không
mặc quần áo vào….” Mộ Tây cứng họng: “Anh, anh lại còn không biết xấu
hổ một chút!”
Lục Nhược ôm chặt lấy cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Mộ Tây nghe thấy
âm thanh có phần bất đắc dĩ của anh trên đỉnh đầu: “Anh đều chỉ ngủ một
mình!”
Mộ Tây bị anh bắt vào quá nhanh, mặt chạm vào khuôn ngực khỏe mạnh
của anh: “Đó có là cái gì to tát đâu? Trước kia em cũng không có ngủ
cùng người khác!”
“Em…” Lục Nhược có chút chán nản: “Em muốn tức chết anh mới được có phải không?”
Mộ Tây không trả lời, lắng nghe tiếng cửa mở: “Cùm cụp” một tiếng thế nhưng cửa bị mở. Ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng, một chiếc bóng bị kéo
thật dài, là một người phụ nữ.
Hai người đều nhanh chóng cứng người, Lục Nhược quấn chắn quanh người Mộ Tây, quát: “Ai? Đứng đó!”
Sau một lúc lâu, một âm thanh nũng nịu vang lên: “Lục ca ca, em là
Nhụy Nhi… Em không tìm được anh, vữa nãy nghe thấy tiếng anh trong này,
liền đi đến phòng trực ban lấy chìa khóa đến đây, xem xem?” Hoàng Nhị
nhẹ nhàng tiến vào bên trong xem xét, lại chỉ nhìn thấy hình ảnh cao gầy của anh dựa trên ghế sô pha, thấy anh không lên tiếng l
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập