Old school Easter eggs.
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

iền đánh bạo đi

vào bên trong, mới tiến được vài bước, ai ngờ đạp phải một thứ gì đó mềm mềm.

Hoàng Nhụy a lên một tiếng, ngồi xổm xuống nhặt lên một cái gì đó nửa vòng tròn, sờ vào mềm mềm, còn có dây lưng: “Đây là cái gì…” Cô đột

nhiên hiểu ra!

“Lục thiếu gia, xin lỗi đã làm phiền!”

Một giọng nói kiều mị làm tan nát lòng của Hoàng Nhụy, chỉ thấy một

thân ảnh mềm mại theo thân thể Lục Nhược từ phía sau trườn lên, vừa ôm

anh vừa kiều mị làm nũng: “Anh còn muốn giữ em ở trong lòng bao lâu nữa

vậy? Lục thiếu gia!”

“Lục ca ca, anh, anh thật sự rất xấu rồi! Nhụy Nhi ghét anh!” Hoàng

Nhụy lau nước mắt bỏ chạy, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa giúp bọn họ.

Jumbo said: Giọng cô ả điệu chảy nước! Anh Lục mà có gì với cô ả thật thì em đổi họ sang họ anh luôn!

Cô ta vừa bỏ đi, Mộ Tây liền đẩy Lục Nhược ra, từ trên sô pha đi xuống.

“Em đi đâu?”

“Mặc quần áo!” Cô hùng hổ, khập khiễng nhặt lên những cái quần áo bị

rơi xuống đất: “Cho anh đi tìm Đằng Nhị, nhanh đi xem Nhụy Nhi, Hoa Nhi

mang về mà chăm sóc cho tốt!

“Em lại nháo nữa rồi, cô ta không có quan hệ gì với anh hết!” Lục

Nhược giải thích: “Cô ấy là em gái của Hoàng Thế An, anh cũng chưa nói

chuyện mấy câu với cô ta. Nhị Tây, đừng đi mà, trở về, váy bị tốc lên

kìa, bước đi là nhìn thấy hết đó, nghe thấy không hả!!!!”

Cửa “rầm” một tiếng bị đóng lại, Lục Nhược cô đơn nằm trên ghế sô

pha, lõa thể, dần dần cơn giận trong lòng ngày càng lớn, anh trêu chọc

ai chứ! Chết tiệt, còn có sức mà chạy, thể lực còn tốt vậy!

Lục Nhược ngồi thẫn thờ một hồi lâu, đến lúc phục hồi ý thức muốn mặc quần áo vào mới phát hiện có chỗ không đúng. Quần lót, áo khoác, giày,

tất còn có di động của anh đều đâu mất cả rồi.

Mộ Tây đi xuồng tầng, bởi vì sốt ruột không tìm thấy cô nên Hạng Vị

Ương nhìn thấy cô liền thở hắt ra, tiến đến muốn tấu cho cô nghe một

bài: “Mộ Nhị, cô chạy đi đâu vậy? Nếu cô xảy ra chuyện gì thì tôi biết

nói sao với Mộ Bắc đây? Đều đã làm người lớn cả rồi sao còn làm việc

không có suy nghĩ như vậy hả? ”

Đến khi Mộ Tây đứng dưới ánh sáng, Hạng Vị Ương mới há hốc miệng. Cô

cả người hỗn độn, còn có nhiều chỗ thâm tím. Hạng Vị Ương tay nắm chặt

thành một quyền: “Có phải tên Lục Nhược đó không? Để đó tôi cho hắn một

trận!”

“Là do tôi tự nguyện, anh ta là chồng của tôi. Có chuyện liên quan đến anh sao?” Mộ Tây chán nản nói.

“Sao cô lại có thể nói như vậy được?” Hạng Vị Ương kinh ngạc nhìn cô, lại thấy chân váy của cô trông thật thảm hại, liền đem cởi áo vest

khoác thêm lên người cho cô. Bỗng nhiên nhớ tới lời cô nói Lục Nhược là

chồng của cô trong lòng không khỏi thấy chán nản.

Trong chốc lát, hai người không nói gì với nhau chỉ lẳng lặng. Mộ Tây đứng trên cầu thang, cho dù khoác áo khoác của anh nhưng dưới ánh đèn

sáng ngời, vẫn có tể nhìn thấy rõ ràng những dấu hôn nhợt nhạt trên cổ,

thêm nữa áo khoác của anh vốn rộng thùng thình, che lại mông của cô,

nhưng váy bị xẻ cao lên trên lộ ra ngay cả bên trong đùi non của cô cũng có những dấu vết ái muội.

Hạng Vị Ương ho khan một tiếng chữa ngượng, tim anh bỗng nhiên có cảm giác rất khó hiểu, trong lòng chợt giấy lên một cảm giác khó tả. Tâm

trạng phiền muộn, anh rút một điếu thuốc ra, hung hăng hút lấy một hơi.

“Thực xin lỗi! Không phải tôi cố ý đâu!” Mộ Tây áy náy nói.

Hạng Vị Ương nhả khói thuốc, giày da nhẹ di qua lại vài cái, vẫy vẫy

tay: “Không sao, không thèm chấp nhặt với cô… Cô ra chỗ nào khuất khuất

một chút ngồi tạm chờ tôi lấy cho cô bộ quần áo.”

Mộ Tây ngồi xuống sô pha gần chân cầu thang, lấy di động của Lục

Nhược ra đùa nghịch một chút. Người đàn ông này thật tự kỷ hóa cuồng mất thôi ngay cả di động cũng là màu trắng. Theo từng nút bẫm của cô một

loạt ảnh hiện ra, hình như là.. ảnh chụp cô cùng Tiểu Đào.

Cô mở document ra trong đó toàn là ảnh chụp hàng ngày của cô cùng

Tiểu Đào Quân. Ảnh chụp cô đang chọn đồ ăn, ôm Tiểu Đào về nhà, thậm

chí còn có mấy cái chụp ảnh cô ở trong cửa hàng chọn nội y.

Bỗng nhiên ánh sáng biến mất, Mộ Tây ngẩng đầu nhìn lên thấy anh đang cầm lại di động của mình.

Mặc quần áo chỉnh tề đi xuống lại bị cô nhìn một cách khinh thường

anh cảm thấy vô cùng ủy khuất. Có mùi thuốc lá xa lạ còn đọng lại, anh

hơi nhăn mi. Vượn tay cởi kéo áo khoác trên người cô xuống, Mộ Tây còn

chưa kịp phản đối lại thấy xung quanh tối sầm, thì ra anh lấy áo khoác

của anh choàng cho cô.

Lục Nhược từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay lại đem từng nút áo khoác

cài lại: “Sợ lạnh cũng chỉ được mặc áo của anh thôi!” Liếc mắt một cái

đem chiếc áo khoác rơi dưới mặt, đất dùng chân ra sức nghiến mấy cái:

“Mùi chết đi được!”

“Anh vẫn ngây thơ như vậy?” Mộ Tây tay vẫn tiếp tục di màn hình thế

nhưng… lại có cái ảnh chụp cảnh cô đang thử quần lót lên trên người, cô

túc đến phát run: “Anh cuồng tình sao?”

Lục Nhược từ phía sau ôm cả người cô, cầm tay cô tiếp tục di màn

hình, trong giọng nói lộ ra chút giấm: “Em có phải em nên giải thích một chút hay không, không ở cùng anh sao lại muốn mua cái thứ đồ gợi cảm

như vây?”

Cằm anh khẽ nhay trên vai cô, Mộ Tây vừa ngứa