Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

lại vừa đau, liền rụt vai lại: “Ai cần anh quản, bỏ ra!”

Lục Nhược lại càng ôm cô chặt hơn, như muốn giữ cô thật chặt trong lòng. Mộ Tây đành đem người thả lỏng trong lòng anh.

Lục Nhược biết cô đã hết giận, chỉnh lại tư thế cho cô một chút sao

cho thoải mái sau mới lấy di động trong tay cô mở ra một file ghi âm.

Trong đó vọng ra tiếng cười của Tiểu Đào Quân: “Bố!” lại nghe được tiếng cười của Mộ Tây.

“Còn cười?” Lục Nhược điểm vào trán cô một cái, “Vì một tiếng cười

này thật làm anh tốn không biết bao nhiêu công?” Ngày đó vì muốn nghe

được một tiếng gọi của Tiểu Đào anh chỉ còn thiếu nước trở thành con khỉ nhảy qua nhảy lại trên cây thôi.

“Anh nói thật đó, Nhị Tây?” Lục Nhược nâng cằm cô lên, nhẹ vuốt lên

cằm cô: “Tiểu Đào cũng không còn nhỏ nữa nên để nó có một gia đình hoàn

hảo mới tốt!”

Mộ Tây bị anh nói trúng tâm sự, nó còn nhỏ như vậy nhưng đã biết quan sát sắc mặt của người khác mà hành động, lại còn rất hiểu lòng cô. Trẻ

nhỏ vẫn nên có cuộc sống đơn giản mới là tốt, cô kéo tay Lục Nhược lại

khẽ cắn: “Vâng!”

Một tiếng “Vâng” nhẹ nhàng, lại làm Lục Nhược cơ hồ muốn rơi lệ. Anh

biết trong lòng hai người vẫn còn vấn đề chưa giải quyết, anh cũng biết

vấn đề ấy sẽ mãi mãi không hoàn toàn biến mất, chỉ cần có cố bên người

anh biết mọi chuyện đều có thể làm được. Anh sống gần ba mươi năm kiêu

ngạo với đời, nay tự thề với lòng mình sẽ làm tất cả mọi điều để người

phụ nữ trong lòng mình phải rơi lệ nữa.

Lúc trước khi biết chuyện mình cùng Lục Hi khó thành anh liền cố gắng đánh lừa cảm giác của mình, nhưng khi Mộ Tây đi rồi, anh ngay cả việc

tự đánh lừa mình cũng không làm được. Làm sao mình lại trở thành như vậy anh cũng không biết rõ. Tần Tiểu Mạn từng nói, tính nết như anh chỉ có

sự dịu dàng của Nhị Tây mới có thể giữ được lòng anh lại.

Đại khái có thể là đúng đi, nếu em không cần anh, anh chẳng biết phải dừng chân ở đâu nữa?

“Đúng rồi, em…” Mộ Tây bỗng dưng quay đầu, nhìn vào đôi mắt của Lục Nhược, cứng họng: “Anh.. khóc sao?” Cô do dự hỏi.

Lục Nhược nước mắt hồng khóe mắt, hung hẵn nói: “Nói bậy!” Nói xong liền cúi xuống cắn lấy môi cô lấy tay che mắt cô lại.

“Quản lí đại nhân quả nhiên có ba đầu sáu tay!” Lộ Dao trốn ở một bên hưng phấn mà không ngừng đẩy kính: “Hạng trưởng phòng ngày mai chắc

chắn sẽ bị cấp trên chuyển đi rồi!”

Hạng Vị Ương ngồi xổm một bên nguyền rủa: “Dám vứt bỏ quần áo của tôi, tôi nguyền rủa anh ta bị Mộ Tây bắt cá hai tay!”

**

Đuổi theo vợ thành công Lục Nhược còn chưa kịp đem chiến tích của

mình đi khoe khoang, liền bị Mộ Tây thông báo tin sắp đi công tác.

Vì vậy nhân viên ở trong khu nhà dành cho nhân viên Mộ Thị nhìn thấy

Lục tổng đẹp trai, tài hoa bỏ xe dưới cổng công ty mà chạy lên trên

tầng.

“Nhị Tây em muốn đi công tác hai tháng?” Lục Nhược hổn hển chất vấn: “Đang chuẩn bị đi rồi sao?”

“Anh khinh thường em sao?” Đang chuẩn bị hành lý Mộ Tây hung hãn.

Lục Nhược nhướn mi, suy nghĩ một chút, lại không tình nguyện hạ mi xuống. Anh đang tính đem vợ với con về thành phố S.

Công tác gì đó đi mà gặp quỷ đi, bảo bối Nhị Tây của anh ở nhà làm

mệnh phụ phu nhân là được rồi. Bố mẹ anh nghe Mộ Tây hồi tâm chuyển ý

còn đang bán tín bán nghi, anh còn muốn đem cô trở về, cho cha mẹ thấy

thành quả.

“Nhị Tây, em muốn gì anh cũng có thể giúp em được mà, chúng ta cũng không phải người ngoài.” Lục Nhược tiến hành dụ dỗ.

Mộ Tây bưng đến cho anh một chén trà, bạn học Lục thụ sủng nhược kinh nhận lấy, sau đó lại nhận được một cái hôn trấn an từ cô. Mộ Tây hai

tay đặt trên cô anh, nâng mũi chân hôn nhẹ lên môi anh: “Lục Nhược công

tác đối với em rất quan trọng. Phụ nữ nên có kinh tế độc lập, vừa là để

giữ thân thể khỏe mạnh, lại có thể giúp đỡ chồng duy trì gia đình.”

Lục Nhược nghe thấy cái gì như là một bài giảng cho học sinh nghe,

nhưng là tận hai tháng đó, thật vất vả mới có thể ở gần nhau, nằm trên

cùng một cái giường, không bị Tiểu Đào Quân nằm chen ngang, không cần

nhìn ánh mắt ủy khuất vì phải đi học ngoại trú của nó. Mà mỗi khi động

tình chỉ cần Tiểu Đào hơi có động tĩnh gì Nhị Tây lại ngay lập tức bị

sao nhãng. Lục Nhược gần đây suy nghĩ có nên cho Tiểu Đào vào nhà trẻ

giữ cả ngày lẫn đêm không?

“Nhị Tây em đi lâu như vậy cả anh và con đều rất đáng thương!” Lục Nhược kéo cô vào lòng muốn cô kề sát mình.

“Vừa vặn giúp anh và con bồi dưỡng tình cảm cha con thôi!” Mộ Tây ý

muốn cùng anh giữ khoảng cách, cửa kính trong suốt như vậy. Sự tình lần

trước bị đăng báo, cô cùng Lục Nhược vốn là vợ chồng lại tách ra ở riêng đã um xùm lên một trận. Xét thấy vài năm nay Lục Nhược ở Thành phố M

đem đủ loại hành vi phô trương ra thể hiện, dư luận đều cho rằng lấy cớ

mở rộng giang sơn mà đi lấy lòng mỹ nhân.

“Nhị Tây!” Lục Nhược hít một hơi thật sâu: “Em không cần phải vất vả

như vậy!” Anh một tay đặt lên bụng của cô: “Em có thể đang mang thai,

Em có biết….” Anh ái muội cúi xuống cắn vành tai cô, thực vừa lòng thấy

cô run rẩy: “Ngày đó chúng mình làm những việc gì mà?”

Mộ Tây nở một nụ cười buồn một hồi lâu, đẩy tay anh ra, xoay người

lấy ra