Pair of Vintage Old School Fru
Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

g này?”

Những lời này nghe vào trong tai của đàn ông, chắc canh chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu, là khiêu khích, lại là khiêu khích!

“Sao lại không dám?” Lục Nhược vạch bỏ tất chân của cô, thô lỗ giật ra chiếc quần chữ T thở dốc nói: “Quấn chặt một chút!”

Một tay anh nâng mông cô lên, Mộ Tây còn chưa kịp nhấc chân, đã bị anh thô lỗ tiến chiếm bên trong, chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Lâu như vậy không có làm, anh lại hưng phấn như vậy, cô khó khăn

chống đỡ, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, hô hấp nhịn không được ngày

càng nhanh, một khắc bị anh xuyên qua, cô thậm chí nghĩ sớm nên như thế.

Lục Nhược kích thích, nghiến răng nghiến lợi quở trách cô: “Không cho con nhận anh… lại còn đánh anh… đem bỏ anh lại khách sạn… cam chịu khó

xử cũng không tìm đến anh? Em có phải muốn anh giết chết em hay không!”

Mộ Tây ở trong lòng anh vặn vẹo, mồ hôi đầm đìa. Mỗi câu oán hận anh lại tiến thật sâu thật mạnh vào bên trong cô.

Thân mình Mộ Tây co lại một chút, anh vì thế mà có chút hưng phấn gầm nhẹ: “Tiểu Nhị Tây em dám chống đối anh?”

Ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện cùng tiếng bước chân, Mộ Tây như sắp bị rơi xuống vực cánh tay cố bám vào mặt tường, rốt cục lại

động vào công tắc.

Đèn bỗng tắt tất cả rơi vào bóng tối.

***

Nửa giờ sau, những nhân vật liên quan đến hội nghị đều đã có mặt đầy đủ, ngồi nhìn nhau trong phòng hội nghị.

40 phút trôi qua, Lục tổng không thấy xuất hiện mà quản lý của Mộ thị cũng vắng mặt.

Một giờ sau, Hoàng Thế An rầm rì hai tiếng tỏ vẻ bất mãn. Những nhân

vật còn lại mặc dù mặt mang vẻ tức giận nhưng vẫn không nói năng gì, trừ bỏ thực lực của Lăng Hiên cùng gia thế của Lục Nhược, đêm nay mọi người đến đây ai đều cũng lấy việc phát triển công ty làm trọng, chỉ chờ đợi

một chút có đáng gì, tiền tài mới là quan trọng nhất.

Một giờ 15 phút sau. Lục tổng khoan thai đi vào, quản lý Mộ Thị vẫn đang muộn.

“Thật có lỗi, tôi có chút việc bận nên tới trễ.” Lục tổng rạng rỡ: “Bắt đầu đi.”

Đang ngủ gà ngủ gật Hạng Vị Ương mở mắt nhìn xung quanh một vòng: “Mộ Nhị của chúng ta còn chưa tới sao?”

Lục Nhược nhẹ nhàng nói: “Không cần chờ cô ấy.”

Tan họp, người nào đó tà tâm chưa dứt, Lục Nhược nhanh chóng chạy đến phòng thay quần áo, sau khi vào nhanh chóng khóa trái cửa lại, Mộ Tây

đang say sưa ngủ trên một đống thảm dày xung quanh rơi đầy đồ chơi ngủ

một cách ngọn lành, ôm cô vào lòng, sau lần trước, cô vẫn còn rất ướt át nên anh nhanh chóng tiến vào.

Dập dìu lay động, chiếc tai thỏ lúc trước anh đeo theo từng động tác

xâm nhập triền miên của anh lay qua lay lại. Mộ Tây nhìn chằm chằm vào

chiếc tai thỏ một hồi lâu sau khi không kìm lại được, nằm dưới thân anh

cười đến rũ rượi.

Cô cười, thân thể liền lùi nhanh lại phía

sau, Lục Nhược suýt chút nữa không chịu nổi, có chút chật vật dừng lại,

hung tợn nói: “Còn có sức để cười, không muốn sống nữa hả?”

Tay đang nắm chặt một bên thành ghế sô pha, Mộ Tây chỉ vào chiếc tai

thỏ vẫn còn đang lắc lư trên đầu anh: “Anh…A… ngay cả lúc đi họp cũng

mang theo sao?”

Lục Nhược thẹn quá hóa giận, chuyện xấu bị bại lộ, bàn tay đang để

trên vòng eo trắng trẻo thanh mảnh của cô nắm thật chặt một chút lại một chút va chạm vào tận sâu bên trong cô, tấm thảm lông dưới thân cô đã

sớm bị làm cho nhăn nhúm biến dạng.

Càng về sau Mộ Tây càng bị Lục Nhược ép buộc nhiều hơn, Lục Nhược vì

hưng phấn mà không ngừng cố gắng, biến đổi đa dạng các tư thế thu thập

cô, cô cắn cắn chiếc tai thỏ vừa nãy anh mang khó chịu nhưng không dám

kêu lớn, bất lực không thể phản kháng, hai trong mắt ân ẩn đầy nước, hai má phiến hồng ẩn nhẫn chịu đựng bị anh dày vò, bộ dạng ẩn nhẫn của cô

càng khiến anh không thể dừng được mà nhanh chóng tiến tới.

Khi dục diễm mãnh liệt qua đi, kích tình đã lột xác thành ngọn lửa

nho nhỏ lặng lẽ thiêu đốt hai người, hai người nằm cạnh nhau trong hương tình thấp thoáng.

Lục Nhược nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tuy rằng Mộ Tây mệt muốn chết rồi

nhưng hai tay vẫn không ngừng di chuyển trên thân thể Lục Nhược sờ tới

sờ lui. Lục Nhược nắm chặt hai tay cô: “Vẫn còn chưa đủ? Muốn nữa sao?”

Mộ Tây lại cọ cọ trên người anh, cho dù đã ở gần nhau đến như vậy

nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ. Cái loại ham muốn mạnh liệt này cháy từ

trong nội tâm cô, bùng phát ra tận ngoài làm cô thật khó tưởng tượng.

Đối mặt với anh, thân thể của cô luôn mẫn cảm một cách đáng sợ.

Hai tay Lục Nhược nắm lấy hai bên hông của cô, đi dọc theo lưng, chạm tới một vùng đất tròn cong mịn màng nhanh chóng tiến vào.

Mộ Tây nghe được tiếng cười có vài phần đắc ý của anh: “Còn ẩm ướt!”. Giây tiếp theo anh lại liên tiếp ép lại, đem sức nặng toàn thân ép lên

trên người cô.

“Mạnh quá, xuống một chút được không?” Mộ Tây không còn chút hơi sức

khẽ nói. Lục Nhược híp mắt hỏi: “Về sau em còn làm khó anh nữa không?”

Mộ Tây nhìn gương mặt xấu xa của anh, không biết làm sao, hai tay vô

lực dựa vào vai anh: “Anh nói gì chứ? Là ai làm khó ai chứ?” Ánh trăng

sáng ngời chiếu lên vết sẹo của anh, trong lòng dậy lên cảm giác hờn dỗi nhói đau: “Anh mới chính là người làm khó người khác!