
khuynh hướng này, anh không biết còn
có thể nói ra lời gì làm cho cô đỏ mặt nữa, khuôn mặt mới vừa hạ nhiệt
của cô lại nóng lên.
“Mẹ, ăn.” Bàn Đinh chỉ bụng nhỏ không cam lòng bị mẹ lạnh nhạt, bé thật ủy khuất nói vì trong mắt mẹ chỉ có ba.
“Anh cũng muốn.” Trình Phi Viễn theo sát sau con trai nói.
Tôn Đào Phi bất đắc dĩ ngắm nhìn một lớn một nhỏ, người nào cũng đều giống trẻ con.
“Ăn.” Tiểu Bàn Đinh thấy mẹ không để ý tới bé, gấp gáp lôi kéo tay áo Tôn Đào Phi, nhắc nhở cô nó muốn ăn.
Nhìn hai đôi mắt lớn nhìn chằm chằm cô, Tôn Đào Phi chỉ có thể chấp nhận trở thành bà vú.
Đợi đến đút xong một lớn một nhỏ đã là hai tiếng sau. Đặt tiểu Bàn
Đinh ở trên đùi Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi giao phó vói người khác đã
ăn uống no đủ vui vẻ, “Đừng để con ngã xuống, em đi rửa hộp cơm.”
Trình Phi Viễn cố định
con giữa hai chân của mình, cười híp mắt hỏi con trai đang tự mình ô ê bập bẹ
nói chuyện, “Bàn Đinh, mẹ có lén nói với con là nhớ ba không?”
Bàn Đinh thấy mặt cười
hoà thuận vui vẻ của ba, cũng vui vẻ toét cái miệng nhỏ nhắn, a ô a ô đưa tay
nhỏ bé, tiếng nói trẻ con kêu lên, “Ba, ba.”
“Ba nhớ Bàn Đinh,
nhớ mẹ, cho nên hai người nhất định cũng nhớ ba phải hay không?” Trình Phi Viễn
không trông cậy rằng nó sẽ đáp lại, dừng lại một lát, lại dương dương đắc ý tự
hỏi tự đáp.
“Ơ, không ngờ
đoàn trưởng Trình của chúng ta nhi nữ tình trường như thế.” Cửa phòng khép hờ bị
một đôi tay thon dài có lực đẩy ra, xuất hiện kèm theo tiếng nhạo báng là Chu
Thành Phi đến đều đều trong suốt mấy ngày qua.
“Cậu cũng vậy
thôi.” Khóe mắt quét Chu Thành Phi ở cửa, Trình Phi Viễn rảnh rang nói. Đừng tưởng
rằng hắn không biết tiểu tử thúi này vừa kết thúc diễn tập, thì liền gọi điện
thoại cho Từ Dĩnh, vậy mà người ta căn bản không thèm hắn, từ sau đó mặt người
này vẫn luôn vô cùng thối. Ngày đó hắn tìm đến mình đấu, đoán chừng cũng là Từ
Dĩnh nói cái gì khiến hắn không thoải mái. Bất quá, hắn ngược lại tò mò tiểu tử
Chu Thành Phi này làm sao có phần coi trọng Từ Dĩnh, phải biết tiểu tử này từ
nhỏ đến lớn rất ít dính chặt người như vậy, giải thích duy nhất là lúc trước hắn
đã biết Từ Dĩnh, chẳng qua là không biết giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì
khiến người này khó quên như thế.
Sắc mặt Chu Thành Phi
chợt biến đổi, ho nhẹ hai tiếng, đổi đề tài, “Hiện tại chị dâu tới rồi, về sau
chúng ta cũng không cần tới đây mỗi ngày nữa nhỉ.”
Phản đối, trước khi Tôn
Đào Phi tới, ăn uống vệ sinh của Trình Phi Viễn đều do Trình Hải Dương và Chu
Thành Phi hai người đầu sỏ gây nên này xử lý hoàn toàn.
Trình Phi Viễn lộ ra nụ
cười thân thiện với Bàn Đinh, quay đầu, trong con ngươi đen nhánh chợt lóe lửa
giận, “Thế nào, vài ngày như vậy cậu đã không bình tĩnh nổi rồi.” Trình Phi Viễn
có điều ngụ ý liếc mắt cánh tay của mình, nhắc nhở người khác chớ quên tay của
hắn là bởi vì cái gì mới biến thành bộ dáng hiện tại. Nhưng vợ mình tới, coi
như là bọn họ muốn chăm sóc hắn, hắn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Chẳng
qua là người này giống như đã vứt bỏ vẻ mặt khoai lang bỏng tay (ví với việc khó
giải quyết), hắn nhìn thế nào cũng không vui vẻ, cho nên hắn phải cảnh tỉnh người
này.
“Thành Phi tới
à.” Thanh âm thanh thúy êm tai của Tôn Đào Phi bỗng nhiên vang lên, lập tức khiến
cho ánh mắt âm thầm giao chiến của hai người đàn ông trong phòng lập tức di
chuyển đến trên người cô.
Chu Thành Phi ngẩng đầu
đỡ mắt kiếng, nhỏ giọng lễ độ chậm nói, “Chị dâu, đối với chuyện của Phi Viễn,
em thật sự rất xin lỗi.”
Tôn Đào Phi mỉm cười
khoát khoát tay, “Điều này cũng không thể hoàn toàn trách anh, Phi Viễn cũng có
trách nhiệm.”
“Vợ, em không đau
lòng chồng mình thì thôi, lại còn không nói giúp chồng em một câu nữa.” Chu
Thành Phi mới vừa đi, bộ dáng Trình Phi Viễn lại giống như con dâu cực kỳ ủy
khuất, mặt thất vọng buồn bã lên án Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi trợn mắt
nhìn người đàn ông rõ ràng giả bộ vô tội trước mặt, tính khí tốt nói, “Thế nào?
Chẳng lẽ anh hi vọng em mắng to anh em của anh như người đàn bà chanh chua, tìm
hắn tính sổ, đây chính là anh muốn, anh có muốn tình anh em này không thì từ
chuyện anh thu dưỡng Bàn Đinh đã có thể thấy được ít nhiều.”
Trình Phi Viễn cười nhẹ
nhàng nhìn Tôn Đào Phi một cái, người hiểu hắn rõ nhất đúng là không còn ai
ngoài vợ hắn.
“Mẹ, mẹ.” Thằng
nhóc bên cạnh cũng không cam chịu yếu thế muốn gia nhập cuộc đối thoại của ba mẹ,
mở tay nhỏ bé muốn mẹ ôm.
Tôn Đào Phi thuận tay
ôm lấy nó, nói với người nào đó tâm tình đang rất tốt, “Hiện tại ăn cũng ăn rồi
uống cũng uống rồi, anh nghỉ ngơi thật tốt đi, em cũng muốn nghỉ ngơi.” Hôn tiểu
tử trong lòng một cái, Tôn Đào Phi nhẹ nói nói, “Bàn Đinh, đi ngủ với mẹ.”
Không đợi Tôn Đào Phi đứng
lên, Trình Phi Viễn liền mang chút buồn bực vội vàng nói, “Em đừng ngủ, chúng
ta trò chuyện.”
Tôn Đào Phi cúi đầu ngắm
nhìn tiểu tử đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngẩng đầu im lặng nhìn người ngây thơ
nào đó, thấp giọng mà nói ra, “Đoàn trưởng Trình, không tính ngày hôm nay, thì
em đã có hai ngày chỉ nghỉ ngơi chín tiếng