
ách đó không xa, hai người cùng mỉm
cười và khẽ gật đầu chào nhau.
Diệp Tri Thu lúc này là giám đốc của Công
ty Trách nhiệm hữu hạn và Thương mại Thịnh Hoa, cô nhận chức này được ba tháng,
thuận lợi tiếp nhận công việc và nhận được lời đánh giá cao của Chủ tịch Hội
đồng quản trị Từ Hòa Anh. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Tăng Thành sau khi rời
Thẩm Quyến.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tăng Thành cùng các giám đốc thị
trường lui lại phía sau, khách trong hội trường vắng dần. Ông đi ra, gặp Diệp
Tri Thu đang đứng ở cầu thang máy nói chuyện điện thoại, hai người cùng đi thang
máy xuống. Diệp Tri Thu hơi ngần ngại nói: "Tổng giám đốc Tăng, cám ơn ông đã
tiến cử tôi".
Tăng Thành dịu dàng nói: "Không cần khách khí, Tri Thu.
Năng lực của em mới là nhân tố quyết định cuối cùng".
Cả hai đều im lặng.
Thực ra, không phải là không còn đề tài nói chuyện, ví dụ như việc thu hút vốn
đầu tư giai đoạn một của Tố Mỹ ở khu dự án phát triển đã có những thành công
vang dội; buổi trình diễn của Tân Địch trong Tuàn lễ Thời trang ở Bắc Kinh đã
nhận được rất nhiều lời khen, việc điều chỉnh các quầy hàng trong siêu thị ở quý
một... mà chỉ vì họ cũng cảm thấy không cần phải nói với nhau những lời xã giao
như vậy.
Khi thang máy xuống tới tầng một, Tăng Thành lịch sự để Diệp Tri
Thu bước ra trước.
"Tri Thu, có cần tôi đưa em về không?"
"Có Chí
Hằng đến đón tôi rồi. Cám ơn ông, Tổng giám đốc Tăng. Tạm biệt!".
Ông
cười mỉm, gật đầu rồi bước qua cô đi về bãi đỗ xe phía sau khách
sạn.
Trong cuộc sống, luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không
phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên
nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Đời người có biết bao thay
đổi, có người mà bạn ngỡ rằng có thể chia sẻ buồn vui cả chặng đường dài thì lại
chỉ có thể cùng bạn đi một quãng đường mà thôi. May mà chúng ta luôn có mơ ước
về sự vĩnh cửu và không bỏ lỡ khi tình yêu mới lại đến...
Hết