
thứ để gương vỡ lại lành
được.
Nhưng cô lại tính nhầm, Diệp Tri Thu chỉ nhìn lướt qua họ một lát
rồi mệt mỏi nói: "Tôi không thích xem các người biểu diễn đâu, đừng hòng bắt tôi
diễn theo nữa", sau đó chẳng chần chừ gì, bấm thang máy đi lên.
Phạm An
Dân khoát tay đẩy Phương Văn Tĩnh ra: "Xin cô đừng theo tôi nữa, để tôi được yên
tĩnh một lát".
Cô vẫn lái xe theo anh, thấy anh lái ra bến phà, đi lên
chuyến phà đêm chạy suốt đêm trong lễ Tình nhân. Ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ mang
theo hơi lạnh buốt giá.
Cô ngồi yên trong xe, cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Cô không biết mình đã sai lầm ở khâu nào, đành tự dặn mình, nhất định phải bình
tĩnh, bình tĩnh. Phạm An Dân không vì chuyện chiếc chìa khóa xe Mercedes mà hoàn
toàn bị cô thuần phục vô điều kiện. Điều này làm cô càng đánh giá anh cao hơn,
anh hoàn toàn xứng đáng để cô phải lao tâm khổ tứ mà theo đuổi, chỉ là không nên
nóng vội.
Phương Văn Tĩnh bắt đầu cố gắng thể hiện mình rộng lượng hơn,
tận tâm chăm sóc Phạm An Dân. Đêm đó, do đi trong mưa nên Phạm An Dân đã bị cảm
và chuyển thành viêm phổi. Đúng là anh đã bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện
cưới xin với cô.
Phương Văn Tĩnh ngắm nhẫn đính hôn, nghĩ rằng, nếu như
bóng dáng Lạc Thanh đã biến mất hẳn, thì ít nhất cô phải giữ chặt lấy vòng tay
này. Cô đã phải dùng hết tâm sức để chinh phục và cướp đoạt, cảm giác thắng lợi
còn chưa xác định được đó làm cô thấy trống rỗng. Cô luôn nghi ngờ, nên càng
muốn phải nắm chắc hơn, càng cần dùng đến sự đau khổ của kẻ khác để chứng minh
sự thắng lợi của mình.
Năm
Phạm An Dân từng khẳng định, anh sẽ kết
hôn cùng Diệp Tri Th và sống trọn đời. Anh chắc chắn Diệp Tri Thu cũng cùng ý
nghĩ với anh.
Lý tưởng của Phạm An Dân thực ra rất bình thường. Làm một
công việc thích hợp với chuyên ngành mà mình học, từng bước từng bước thăng chức
và được lên lương, mua một căn hộ thoáng mát ở ngoại ô, rồi mua chiếc xe trung
bình, tổ chức đám cưới với Diệp Tri Thu, sinh một bé trai kháu khỉnh, đương
nhiên là bé gái cũng chẳng sao, lúc rảnh rỗi thì đi đá bóng với bạn bè hoặc lái
xe đưa vợ con đi du lịch.
Ngoài việc say mê cảm giác phiêu diêu do lái xe
hơi mang lại, anh không yêu cầu gì quá cao với cuộc sống vật chất. Làm công nhân
kỹ thuật cho một doanh ngiệp nước ngoài, anh hoàn toàn hài lòng với mức lương và
môi trường làm việc ở đây. Thấy Diệp Tri Thu lao vào công việc như thiêu thân,
đi công tác liên tục, anh không vui nhưng không hiểu sao lại chẳng nói ra
được.
Nếu có thể, anh vẫn muốn Tri Thu làm công việc thiết kế, dù không
được thành công như Tân Địch, và dù thu nhập có ít hơn một chút.
Thế
nhưng, chỉ gần một năm sau đó, mọi sự đã thay đổi hoàn toàn. Tài khoản ngân hàng
của Phạm An Dân có thêm mười bảy ngàn tiền mặt, sở hữu chiếc xe Mercedes, trên
danh thiếp có thêm dòng chữ giám đốc, còn bên cạnh là một cô vợ xinh đẹp, nhưng
không phải là Diệp Tri Thu.
Có kẻ ám muội nói: "Đúng là một sự lựa chọn
sáng suốt, vận may đó có thể giảm được bao năm phấn đấu ấy chứ".
Ý đồ
châm biếm ẩn trong câu đó đương nhiên là anh hiểu, nhưng anh chỉ còn cách im
lặng, không thể quay ra mà giải thích với kẻ đó rằng: "Thực ra tôi không hề ngại
việc cùng kề vai phấn đấu với Thu Thu".
Anh còn mặt mũi nào nhắc đến tên
cô nữa. Nếu đó chỉ là một cuộc chia tay nhẹ nhàng như những mối tình trai gái
thường gặp nơi phố thị, thì có lẽ anh sẽ nhanh chóng tha thứ cho mình. Trong một
vài giây phút nào đó hồi tưởng lại qua khứ, sẽ có phần buồn bã, thế mà giờ đây,
cái tên mà anh từng gọi với bao yêu thương lại như một mũi kim khiến tim anh rỉ
máu.
Cuộc chia tay của họ, không biết do ông trời sắp đặt hay do Phương
Văn Tĩnh chen vào mà bây giờ trở nên bi kịch thế này.
Diệp Tri Thu phải
từ bỏ công việc đang thuận lợi để chuyển sang một công ty thời trang khác, cô
bận rộn đến mức thân xác tiền tụy. Vì số tiền nhà phải trả cho anh mà đến cả mẹ
anh cũng sang làm phiền bố mẹ Tri Thu.
Diệp Tri Thu định bán căn hộ mà cô
đã dầy công bài trí ấy đi, chỉ có anh biết được cô đã phải tốn bao nhiêu tâm
huyết cho căn hộ đó.
Diệp Tri Thu nhìn anh với ánh mắt chán ghét và mệt
mỏi, lịch sự mời anh và cô bạn gái mới đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô
nữa.
Diệp Tri Thu nhìn màn hình LED lớn đang quảng cáo cho cô biết cuộc
sống hạnh phúc của người khác mà bật cười, nỗi chua xót ẩn chứa trong nụ cười ấy
khiến trái tim anh như bị ai bóp mạnh đau đớn.
Mà cuộc sống của anh giờ
đây đâu có khác gì địa ngục.
Anh vào công ty của bố vợ, trong vai trò quản lý mà
anh không hề quen, nhân viên dưới quyền luôn sẵn sàng những câu châm chọc ,chế
diễu. Với sự kiên trì thuyết phục của mẹ vợ, anh và Phương Văn Tĩnh sau đám cưới
đã chuyển đến sống cùng bà, lúc đó anh mới biết được con người cứng rắn của bà
không phải là dễ thỏa hiệp. Còn người vợ trẻ trước đây ngoan ngoãn, lịch thiệp,
độ lượng bao nhiêu bây giờ bỗng trở thành một người đàn bà phức tạp bấy nhiêu.
Mới mấy phút trước còn ngọt ngào dễ chịu, trong nháy mắt đã biến thành một người
đa nghi, truy vấn anh có thật sự yêu cô